Miên Miên mong chờ nghe được thanh âm đáng yêu của cô gái, lại trăm lần không nghĩ tới, từ di động truyền ra lại là một giọng nam trầm thấp.
Hơn nữa ngữ khí còn hung dữ, dọa cô sợ đến mức nháy mắt ngồi thẳng cả người.
Vì thế “Bụp --" một tiếng, đầu cô đụng thẳng vào ván giường, đau đến mức cô đưa tay che ót lại, dựa vào trên giường kêu “ai da” không ngừng.
"Miên Miên, hơn nửa đêm còn làm gì mà không ngủ?"
Người trên giường bị cô làm tỉnh, trở mình lẩm bẩm một câu.
Miên Miên vội vàng che miệng lại, chờ đau đớn qua đi cô mới nhỏ giọng xin lỗi. Sau đó cô cầm di động ngồi thẫn thờ.
Là cô thức đêm nên xuất hiện ảo giác sao?
Cô đeo tai nghe lại, run rẩy ấn xuống màn hình.
Nghe lại giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông kia, bỗng nhiên cô mở to mắt, không phải như cô tưởng tượng chứ...?
Âm thanh này...âm thanh này chẳng lẽ là... Phó Minh Viễn?
Anh ấy sao lại cầm điện thoại di động của Nhuyễn Nhuyễn? Còn nói ra cái câu bá đạo như vậy? Chẳng lẽ... bọn họ thật sự ở bên nhau?!
Nghĩ đến đây, Miên Miên nhấn điện thoại, nghe kĩ lại giọng nói kia một lần nữa.
Sau đó cô không khỏi cười haha.
Sợ quấy rầy đến người khác, cô vội vàng lấy chăn che kín đầu, nhưng vẫn không che nổi tiếng cười kia. Nếu không phải sợ ồn đến người khác, sợ bị nói là bệnh tâm thần, cô hiện tại thật sự rất muốn cười to ba tiếng.
Má ơi, Phó Minh Viễn thật là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378356/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.