"Anh Minh Viễn, anh muốn nếm thử không?"
Nguyễn Ngưng cắn một miếng kẹo bông gòn, vui vẻ nhìn Phó Minh Viễn, "Thật ngọt, ăn rất ngon."
Cô giơ kẹo lên, đưa đến bên miệng người đàn ông.
Ánh nắng mùa đông nhu hòa, chiếu lên gương mặt trắng nõn không tì vết của cô khiến làn da càng trơn bóng hơn.
Mà chiếc răng nanh bên miệng càng khiến nội tâm của người đàn ông mềm mại.
Làn sóng bình luận lại một lần nữa kêu gào, kêu Phó Minh Viễn ăn nhanh một chút.
Lúc này, đạo diễn đề nghị Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn cùng nhau cắn một miếng kẹo, không thể nghi ngờ lại kích thích khán giả thêm một lần nữa.
"Woa, đây có thể xem là hôn môi gián tiếp không?"
"Đạo diễn thật hiểu ý! Tôi xem trọng ông!"
"Viễn ca liệu có đồng ý không? Có cảm giác anh ấy không phải là người sẽ làm ra loại chuyện này..."
Nhưng mà bình luận đó vừa đăng lên, Phó ảnh đế luôn luôn cao lãnh, bất khả xâm phạm đã gật đầu.
"Được rồi, tôi thu hồi câu vừa nãy, ở trước mặt người mình thích, liêm sỉ là cái gì?!"
"Ha ha ha ha, tôi cảm thấy trong lòng Viễn ca bây giờ hẳn là rất thích."
"Ai nha, mặt Nhuyễn Nhuyễn đỏ lên rồi, thật đáng yêu!"
Bởi vì đạo diễn nói hai người cần phải chụp ảnh lưu niệm, tuy rằng trước mặt nhiều người như vậy cảm giác có phần thẹn thùng nhưng Nguyễn Ngưng vẫn gật đầu phối hợp.
Cô nhìn về phía Phó Minh Viễn, liền rơi vào một đôi mắt đào hoa mê người.
Thu vào trong mắt là hình ảnh người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378361/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.