Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trì Sơ phát hiện cơ thể mình có gì đó bất thường.
Khô nóng bất an.
Cửa ra vào truyền đến tiếng đóng mở cửa, Văn Cách ngồi xếp bằng trên sô pha chơi bộ Lego ngày hôm qua chưa ghép xong. Nghe thấy tiếng động nghĩ là Trì Sơ về rồi, đợi một lúc cũng không thấy ai vào.
Văn Cách đi chân đất, bàn chân chạm mặt đất lạnh lẽo. Nhưng dần dần, bước gần đến cửa ra vào, hơi ẩm ấm áp xen lẫn với mùi đào ngọt ngào, như sợi tơ vô thanh vô tức cào cấu tuyến thể, quét sạch lý trí, dục vọng ngo ngoe rục rịch, khiến tâm trí cô nhộn nhạo.
Ngoại trừ lần phân hoá mất khống chế, Văn Cách chưa từng có cảm xúc kích động mãnh liệt đến bạo liệt như lúc này. Cơ thể cô nóng dần lên, nhìn Trì Sơ đang ngồi sụp xuống đất thở hổn hển, ngón tay chạm lên vòng ngăn, nâng mức điều chỉnh lên cao nhất.
“Anh phát tình rồi.” Văn Cách mồ hôi đầy trán, tay run run, cô cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo, ngồi xổm xuống hỏi ý kiến Trì Sơ, “Có cần em đánh dấu tạm thời không?” Cùng lúc đó, cô ngửi được mùi pheromone Alpha quen thuộc thoang thoảng trên người Trì Sơ.
“Không cần.” Trì Sơ cắn chặt môi dưới, nuốt tiếng nức nở vào cổ họng, chặn bàn tay Văn Cách đang đưa ra định dìu cậu, chống đỡ đứng dậy trên nền đất lạnh lẽo, vịn tường loạng choà loạng choạng đi về phòng. Văn Cách không dám chạm vào cậu, lại sợ cậu chân đi không vững rồi ngã xuống đất, chỉ có thể cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-that-khong/2405583/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.