Dịch: Tiểu Thanh Đình
Khanh Khanh, tha thứ cho mình sao?
Bạch Cập đờ đẫn, mất một lúc mới ý thức được câu “Anh nói thế nào thì là như thế” của Khanh Kha là ý gì, khoảnh khắc đó, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, hắn liền ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò gương mặt của Khanh Kha, muốn tìm được đáp án từ biểu cảm của anh, nào ngờ, Khanh Khanh thấy ánh mắt của hắn, liền chủ động gật đầu.
“Khanh Khanh!” – Hắn lập tức sung sướng, kích động tới mức hét lên, khiến thuộc hạ ở ngoài hết hồn một phen, còn tưởng rằng có người vào ám sát.
Kết quả, họ vừa đẩy cửa ra, liền thấy Bạch Cập ôm lấy người Khanh Kha, hai người đang ngồi trên sofa, hắn đang gặm nhấm điên loạn trên khuôn mặt Khanh Kha.
Thuộc hạ: “…”
Tâm trí tên thuộc hạ cao lớn cường ùa về hình ảnh bị Bạch Cập tay không quật ngã, gã chợt cảm thấy sườn mình nhói đau, liền vội quay lại đóng cửa đi ra.
Lúc đóng cửa lại gã còn nghĩ, anh Bạch lật mặt nhanh thật. Thế giới này thật đáng sợ.
Cũng chẳng thể trách gã sao lại nghĩ vậy, trong thế giới của Bạch Cập chỉ tồn tại hai loại người, một loại chính là Khanh Kha, loại thứ hai chính là những người còn lại, đương nhiên thái độ không thể giống nhau được. Lúc đối diện với Khanh Kha hắn dịu dàng bao nhiêu, thì lại dữ dằn với người khác bấy nhiêu, tiếc là hắn đã không cẩn thận để lộ bộ mặt thật với Khanh Kha, từ một chú chó con biến thành một con sói, thật là thất sách. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che/2639405/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.