“Bộp bộp bộp bộp bộp, anh đang đập dưa hấu đấy hả? Sao không cúi xuống cắn thử một miếng xem ngọt không?” Thiên Đại Lan kéo áo lên, thắc mắc hỏi:
“Diệp Hi Kinh, anh bị sao vậy… hử? Sao tự nhiên im re thế?”
Cô vẫn chưa nhìn rõ lắm, chỉ thấy đối phương cao lớn đang nửa quỳ trên giường, giữ nguyên một tư thế bất động.
Ánh trăng chiếu lên nửa mặt bên phải của Thiên Đại Lan. Mái tóc dày, hơi xoăn tự nhiên, như sóng nước Tây Hồ trong ngày nắng đẹp, từng lọn bung xõa lười biếng phủ lên vai trắng muốt.
Tựa như nàng Venus vừa sinh ra trong tranh Botticelli, cô khiến căn phòng tĩnh lặng này bỗng trở nên giống như một góc của viện mỹ thuật Uffizi ở Florence.
“Hử?” Thiên Đại Lan khó hiểu, trợn to mắt, chống tay trái xuống giường, như một chú mèo, giơ tay phải định chạm vào mặt anh:
“Không phải chứ? Vì em cào trầy cổ anh mà giận thiệt à?”
Anh chẳng những không trả lời, mà còn cứng đờ lùi lại một chút, né tránh tay cô một cách không tự nhiên.
“Hi Kinh, Hi Kinh, Kinh Kinh” cô làm nũng, nói:
“Em đâu cố ý đâu mà. Ai bảo anh lúc nãy bóp mạnh quá; tụi mình cũng lâu rồi không gặp, anh không định ôm em một cái à?”
Vừa nói xong, không đợi phản ứng, Thiên Đại Lan bất ngờ lao tới, như mèo leo cây, nhảy vào lòng anh, quấn lấy, hai tay ôm lấy mặt anh:
“Anh đúng là không lừa em, chăm tập thể dục thiệt nha, cơ bắp bây giờ cứng cáp quá trời? Hồi nãy còn nói được mà, sao giờ mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986731/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.