5 phút trước khi gọi điện cho Thiên Đại Lan, Diệp Tẩy Nghiễn đang uống trà cùng bố anh là Diệp Bình Tây.
Năm nay Diệp Bình Tây chưa đến năm mươi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, rèn luyện thể chất thường xuyên, nhìn qua chỉ như một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi.
Hôm nay Ngũ Kha vừa hạ sốt và xuất viện, ông đặc biệt mời người đến nhà ăn cơm. Việc thúc ép kết hôn quá lộ liễu, nên ông liền chuyển chủ đề một cách tự nhiên sang bạn gái của Diệp Hi Kinh là Thiên Đại Lan.
“Bố không phải người coi trọng học vấn, chỉ cần là người tốt là được” Diệp Bình Tây nói vậy, nhưng vẫn rất để tâm:
“Nhưng chỉ học hết cấp hai, nói ra cũng không hay cho lắm… là do gia cảnh không tốt sao? Nếu thật sự khó khăn, Hi Kinh, sao con không giúp đỡ cô ấy một chút?”
“Cô ấy không chấp nhận” Diệp Hi Kinh cười khổ:
“Cô ấy không thích kiểu đó.”
“Có chí là chuyện tốt, nhưng phụ nữ mà quá mạnh mẽ thì chỉ thích hợp để làm việc, chứ không thích hợp để cưới về làm vợ” Diệp Bình Tây nói:
“Nghe con nói vậy thì bố hiểu rồi, người không học hành đến nơi đến chốn thường rất bướng bỉnh.”
“Bố” Diệp Tẩy Nghiễn ngắt lời:
“Uống trà đi.”
Anh rót trà cho Diệp Bình Tây, thần sắc ôn hòa.
Hiếm khi nghe được một tiếng “bố” từ con trai lớn, Diệp Bình Tây nhất thời cảm thấy được cưng chiều đến lúng túng, không biết nên tiếp tục làm người bố nghiêm khắc hay đổi sang vai người bố dịu dàng, đành ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.