Tổng cộng Thiên Đại Lan mang ra bốn đôi giày, khẽ khuỵu gối. Trong cửa hàng này cố ý trang bị giày cao gót không tiện để ngồi xổm, để đảm bảo mỗi nhân viên đều phải quỳ một gối xuống phục vụ, ngẩng đầu nhìn khách đang ngồi.
Cô cứ thế nửa quỳ trước mặt Lâm Di, mỉm cười giới thiệu:
“Đôi cao gót màu xanh da trời này là sản phẩm mới mùa thu đông năm nay của chúng tôi, bề mặt là da bê nhung được xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt, rất được yêu thích”
“Thế tức là nhiều người mua à?” Lâm Di hờ hững hỏi, chẳng buồn liếc nhìn:
“Đổi đôi khác đi, tôi không thích chạy theo trào lưu.”
Diệp Hi Kinh lên tiếng:
“Mẹ, chẳng phải hôm nay mẹ nói chỉ đến lấy đồ thôi sao? Hôm khác mua cũng được mà.”
“Sao lại phải hôm khác? Tối mai đã cùng nhau ăn cơm rồi, con muốn đổi sang hôm nào?” Lâm Di trách yêu:
“Đứa nhỏ này, càng lớn càng bướng thì phải?”
Vừa nói, Lâm Di đưa tay ra, ra hiệu cho Ngũ Kha lại gần.
Ngũ Kha nhìn Diệp Hi Kinh, rồi lại nhìn Thiên Đại Lan.
Quá xinh đẹp, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Cô còn rất trẻ, trẻ đến mức làn da không nhìn ra nổi một lỗ chân lông, gương mặt trơn nhẵn sạch sẽ, dù có tô loại son bóng màu hồng phấn không hợp, thì vẻ thanh xuân rạng rỡ kia vẫn chẳng thể che lấp được. Trán đầy đặn, mắt to sáng, con ngươi đen nhánh như thể đeo kính áp tròng, mũi nhỏ nhắn tinh xảo, thần thái rực rỡ.
Công việc bán hàng ở loại cửa tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986735/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.