Thiên Đại Lan cắn mạnh vào môi Diệp Hi Kinh, rồi dồn sức đẩy anh ta ra.
Trên người Diệp Hi Kinh có mùi như một cành hoa hồng vừa nở bị nghiền nát, trộn lẫn với mùi lá xanh nghiền ra thành nước đó chính là hương vị của anh ta.
Mùi cỏ non còn xanh, hương hoa hồng vừa hé, vị thanh nhẹ hơi đắng, và cả mùi của một con chó lớn vừa tắm xong, phơi nắng sau khi vận động.
“Lúc mới yêu anh, tôi vui lắm. Tôi vẫn còn nhớ, tối tháng ba năm ngoái, anh trèo tường đến tìm tôi” Thiên Đại Lan nói:
“Trời lạnh như thế, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, còn bị mảnh thủy tinh vỡ trên tường làm rách áo, đôi tay lạnh đến mức đỏ như củ cà rốt, vậy mà vẫn cười toe toét nói với tôi là không lạnh, còn ấm nữa.”
Cô thấy mình thật dễ bị cảm động. Diệp Hi Kinh lặng lẽ từ Bắc Kinh xuống Thẩm Dương tìm cô, cậu thiếu gia sống trong nhung lụa, tay lạnh buốt, sưng đỏ như móng giò, mà chẳng hề để ý, chỉ nhìn cô là cười.
Lúc đó, Diệp Hi Kinh yêu cô nhất.
Thiên Đại Lan yêu chính Diệp Hi Kinh của thời điểm ấy, khi anh ta yêu cô nhất.
Diệp Hi Kinh nói:
“Nếu như…”
“Không có nếu như” Thiên Đại Lan cắt ngang:
“Lúc mới yêu vui thật, anh quá tốt, tốt đến mức tôi nghĩ cái gì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi; Diệp Hi Kinh, tôi không muốn sau này mỗi lần buồn lại phải tự dỗ mình cố gắng bằng những ký ức vui của thuở mới yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.