Chiếc bánh kem đó, cuối cùng là do ba người là Dương Toàn, Thiên Đại Lan và Mạch Di cùng ăn.
“Suýt nữa thì tôi quên mất” Dương Toàn đẩy gọng kính, nói với Thiên Đại Lan:
“Dạo này anh Tẩy Nghiễn thật sự đang kiểm soát lượng đường đấy.”
Ba người họ tụ tập trong phòng của Dương Toàn, cũng là phòng suite giống như của Diệp Tẩy Nghiễn, chỉ là hơi nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn rộng hơn nhiều so với loại phòng giường đôi tiêu chuẩn mà Thiên Đại Lan và Mạch Di ở.
Bánh kem dùng toàn trái cây tươi nho đỏ, sung tây, mâm xôi, việt quất, dưa mật.
Thiên Đại Lan cắn một miếng to, hỏi Dương Toàn:
“Vì sao lại phải kiểm soát đường?”
Dương Toàn đáp:
“Thói quen của anh Tẩy Nghiễn thôi, cứ cách một thời gian lại kiêng đường, trái cây nhiều đường cũng không ăn; hình như có lần anh ấy có nói qua, là khi đi công tác thì khó đảm bảo thời gian tập luyện đầy đủ, nên phải kiểm soát đường để giữ sức khỏe…”
Thiên Đại Lan gật gù:
“Hiểu rồi, tuổi tác lớn hơn một chút rồi, đâu còn như mười bảy mười tám tuổi, trao đổi chất siêu mạnh nữa.”
Mười bảy mười tám tuổi, Thiên Đại Lan từng bận rộn làm việc ở chợ đầu mối, buổi tối còn phải ăn thêm một bát cơm.
Không kiêng đồ sống, cũng chẳng kiểm soát ăn uống, ngày nào cũng ăn mì, lẩu cay nhiều dầu nhiều đường mà vẫn không béo.
“Ê! Ê! Ê!” Dương Toàn suýt bị nghẹn bánh, lo lắng nhìn quanh một vòng, rồi ra hiệu cho Thiên Đại Lan:
“Đừng, đừng nhắc chuyện tuổi tác trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.