Việc đầu tiên mà Diệp Hi Kinh làm sau khi xuống máy bay là run rẩy gọi điện cho Diệp Tẩy Nghiễn.
Không hiểu sao, anh ta cảm thấy Bắc Kinh còn lạnh hơn cả Cambridge hay London; vừa bước xuống máy bay anh ta đã hắt xì một cái rõ to, làm nhân viên dẫn đường phía trước giật mình quay lại nhìn liên tục, sợ anh ta chết ngay tại sân bay.
Dạo này, ăn cá rán khoai tây, xúc xích nghiền khoai, lươn đông đến phát ngán, lại còn bị những món kiểu “gà Tả Tông Đường” trong các quán Trung Quốc làm anh ta chán ngấy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh ta đặt luôn vé máy bay về Bắc Kinh vào đúng ngày Giáng Sinh, từ Cambridge đến London rồi bay về.
Khi đặt chân lên đất mẹ, anh ta thật sự chỉ muốn tìm ngay một quán ăn để ăn một bữa no nê.
Diệp Tẩy Nghiễn không bắt máy.
Điều này rất bất thường.
Phải biết rằng, lúc Diệp Hi Kinh mới sang Anh, chưa quen đồ ăn ở đó, bị khó tiêu, đau bụng, gọi cho Diệp Tẩy Nghiễn khi ở bên này đang là 2 giờ sáng, điện thoại của anh vẫn mở máy, lập tức chỉ cho Diệp Hi Kinh cách liên hệ bác sĩ tư gần đó.
Diệp Hi Kinh tiếp tục gọi cho Dương Toàn, anh ấy đang ăn cơm, nói Diệp Tẩy Nghiễn cùng bạn đến một quán bar sang trọng để thưởng thức rượu, còn mình thì đang ăn tối, nghỉ ngơi, hỏi Diệp Hi Kinh có chuyện gì không.
Diệp Hi Kinh ngại làm phiền trong giờ nghỉ nên nói không có gì, rồi gọi cho Thiên Đại Lan.
Cô cũng không bắt máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986752/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.