Bên ngoài căn phòng là cơn gió lạnh âm mười bảy độ, lớp kính ngoài của cửa sổ đóng một tầng sương mỏng giòn.
Nhà cũ giữ nhiệt không tốt như trước, khe cửa sổ đã được Thiên Quân quét trám từng lớp từng lớp, ngăn cơn gió lạnh buốt xâm nhập vào căn nhà cũ kỹ này.
Phòng bên, bố mẹ cô đang nhỏ giọng trò chuyện. Tấm chăn điện dưới người sưởi cho gương mặt của Thiên Đại Lan nóng khô lên, đỏ hồng như hạt dẻ rang lách tách.
Mùa đông nằm trong chăn chơi điện thoại là một việc vừa thoải mái vừa phiền toái: thoải mái là vì lúc này chẳng phải nghĩ gì, phiền toái là vì tay và cánh tay chống lên tạo khoảng trống sẽ dễ khiến khí lạnh luồn vào làm lạnh ngực nhưng nếu chui đầu và cổ vào trong chăn để chơi thì lại ngột ngạt đến mức khó thở.
Trước khi xương quai xanh của Thiên Đại Lan kịp lạnh, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” cuối cùng cũng biến mất.
Diệp Tẩy Nghiễn:
“Nói ngọt thế này, tối nay ăn mật ong à?”
Thiên Đại Lan:
“Đúng rồi, anh muốn nếm thử không?”
Cô đổi tư thế, nằm nghiêng, kéo chăn xuống một chút, mấy ngón tay lộ ra bên ngoài lạnh cóng, cô đổi sang tay kia cầm điện thoại, chờ phản hồi của Diệp Tẩy Nghiễn.
Thiên Đại Lan hau háu nhìn dòng “Đối phương đang nhập…” kéo dài rất lâu. Cô không thấy được dáng vẻ ở đầu kia điện thoại, chỉ đoán rằng giờ này chắc anh đang lộ ra biểu cảm gì đó.
Diệp Tẩy Nghiễn:
“Mật ong?”
Thiên Đại Lan:
“Tất nhiên là mật ong rồi.”
Khóe môi cô cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986754/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.