Lúc Diệp Tẩy Nghiễn bước vào “Nhà trọ Hạnh Phúc” ở lần trước, anh đã chuẩn bị tâm lý cho khách sạn mà Thiên Đại Lan sẽ ở tối nay.
Bây giờ xem ra, sự chuẩn bị đó vẫn còn chưa đủ.
Diệp Tẩy Nghiễn chưa từng ở khách sạn dưới năm sao.
Lần cực kỳ miễn cưỡng nhất là nhiều năm trước, do công tác phải đến một thị trấn nhỏ, cả đoàn được đặt phòng thống nhất tại một khách sạn “hạng sang” có tiếng lâu năm. Vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy tấm thảm màu nâu đỏ bị tàn thuốc làm cháy thủng một lỗ, anh lập tức yêu cầu trả thêm tiền để nâng hạng phòng, còn bảo trợ lý mua hẳn một bộ chăn ga gối mới.
Tiêu chuẩn chọn chỗ ở của Thiên Đại Lan rõ ràng còn “nguy hiểm” hơn thời điểm đó nhiều.
Quầy lễ tân bằng gỗ màu vàng đã tróc lớp sơn bóng bên ngoài, lộ ra tấm ván ép bên trong đã mục, bột gỗ mủn ra, còn có những lỗ tròn ngoằn ngoèo như bị giun đục.
Cô bé lễ tân trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ, đang xem lại bộ phim truyền hình trên TV, âm lượng mở rất to, có lẽ là nhạc mở đầu phim.
“Đặt em vào tim, thành tâm dâng hương; cắt xuống một tia ánh nến…”
Mùi dầu đặc trưng của mì gói hòa cùng hương vị mạnh và đơn giản của gói gia vị xộc thẳng lên, lại thêm trời tối, phòng không thoáng khí, mùi bí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Diệp Tẩy Nghiễn nhíu chặt mày, nhìn sang chiếc sofa đỏ sẫm vương vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986759/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.