Giữa tháng mười ở Thẩm Dương, bảy giờ sáng, ánh nắng mang cảm giác hơi lạnh. Khi vừa thức dậy, Thiên Đại Lan bắt gặp những người đi đường mặc áo lông mỏng; lá cây bạch quả dần chuyển sang màu vàng rực rỡ.
Cơn gió lạnh và trong lành thổi qua, Thiên Đại Lan nhận ra cần mua thêm khăn quàng dày; cô đi chậm trên con đường bằng phẳng, bên đường các cô lao công đeo găng tay màu xám đen, dùng cây chổi lớn quét những chiếc lá rơi trên mặt đất thành đống.
Thiên Đại Lan bước qua lớp lá giòn rụm, đôi chân vẫn còn hơi đau.
Cách đây gần một tuần là trận cãi vã, lời nói lúc nóng giận như nước đổ đi khó thu lại; Thiên Đại Lan chưa thể hòa giải với anh, cơ thể vẫn còn nhiều chỗ đau nhức do căng cơ quá mức, kéo dãn dây chằng sau khi luyện tập quá sức.
Cô đã liên tục một tuần không chạy buổi sáng.
Năm giờ rưỡi, trời vẫn chưa sáng, bầu trời mờ ảo treo vài ngôi sao lấp lánh. Học sinh bán trú đã bắt đầu đi xe điện hoặc xe đạp đến trường, Thiên Đại Lan thích đi theo sau vài học sinh bán trú, nghe họ ríu rít trò chuyện vui vẻ về những phiền muộn ở trường.
“Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vì nhìn lên thầy mà bị trừ điểm kìa.”
“Vật lý sắp hết hạn rồi, phải làm sao đây.”
“Thầy giáo có phải lúc nào cũng nói các lớp đều là lớp tệ nhất mà thầy dạy không?”
“Ừ… học thật phiền phức, muốn nhanh chóng tốt nghiệp đi làm, đi làm là tự do rồi.”
Những phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986761/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.