Xét theo “công việc”, trạng thái và thực lực kinh tế hiện tại của hai người, bọn họ dường như chỉ có thể hợp tác… trên giường.
Bó hoa khổng lồ đó, Thiên Đại Lan thử ôm một cái. Cảm giác giống như đang ôm một đống tiền lớn vào lòng, quả thật rất tuyệt, nhưng bó hoa quá nặng, đối với một người vừa mới thi đại học xong, mệt mỏi rã rời, thì đây đúng là một gánh nặng lớn.
Vì thế cuối cùng vẫn là Dương Toàn đặt bó hoa ở ghế phụ, mỉm cười hỏi Thiên Đại Lan thi cử thế nào.
Thiên Đại Lan xòe tay:
“Nói thật nhé, chẳng có cảm giác gì cả, thi đi thi lại cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Dương Toàn còn định tiếp tục truy hỏi, nhưng Diệp Tẩy Nghiễn cắt ngang.
“Thi xong thì đừng hỏi nữa” anh nói:
“Tôi đã đặt bàn trước rồi, tiện thể có thể mời cô chú cùng đi ăn không?”
Thiên Đại Lan đang nhìn bóng người ngoài cửa xe, người cao gầy kia trông rất giống An Thận Ngôn, nghe câu nói này thì quay mặt lại, nghĩ một lát rồi mới trả lời.
“Vẫn là thôi đi” Thiên Đại Lan nói:
“Bố mẹ tôi đều là người rất thật thà, họ không quen đâu.”
Diệp Tẩy Nghiễn khẽ gật đầu.
Anh không hỏi thêm mấy câu như “chẳng lẽ tôi không thật thà sao”, mà báo tên quán, để Dương Toàn tiếp tục lái xe.
Ngay sau khi Diệp Tẩy Nghiễn nói “tôi đã đặt bàn trước rồi”, Thiên Đại Lan đã sinh ra một chút cảnh giác với cái món anh vừa nói vốn không mấy “đặc sắc Đông Bắc”, bởi vì những quán cơm gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986770/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.