Thiên Đại Lan vào phòng rửa tay để dặm lại lớp trang điểm, trên váy cotton vẫn còn vết nước, may mà nền váy màu sẫm, hoa văn rối mắt, chà xát qua loa thì cũng không nhìn ra gì.
Trang điểm xong, vừa đi được mấy bước, cô liền va phải một người đàn ông da trắng, dáng cao gầy.
Anh ta mặc áo sơ mi xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo len Ralph Lauren màu be nhạt, trên tay là đồng hồ của Rolex, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, xịt rất nhiều nước hoa, nhưng mùi lại không hắc, chỉ thoang thoảng mùi xà phòng rất nhạt.
Khoảnh khắc sượt qua nhau, người đàn ông đó ga-lăng mở cửa giúp cô, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt cô.
Trong lòng Thiên Đại Lan lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cô không muốn rước thêm phiền toái, nên mỉm cười chào:
“Chào anh, Tưởng tiên sinh.”
Tưởng Vệ Tân khựng lại:
“Cô biết tên tôi?”
“Chị Man Hoa thường nhắc đến anh” Thiên Đại Lan nói:
“À, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Thiên Đại Lan, người điều hành một thương hiệu thời trang nữ (nguyên sáng tác),đồng thời cũng là cố vấn cho nền tảng bán hàng trực tuyến chính thức của JW.”
Nói vậy xong, cô thân thiện đưa tay ra, khách khí bắt tay với Tưởng Vệ Tân; anh ta như vừa bừng tỉnh, cũng tự giới thiệu lại một lần.
Vì phép lịch sự, dù không hề muốn có dính dáng gì với anh ta, Thiên Đại Lan vẫn trao đổi WeChat.
Giống như hầu hết đám đàn ông tài chính ở Thượng Hải mà cô từng quen, tên tiếng Anh của anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986788/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.