Kết thúc (hạ)
Trong mấy ngày Diệp Tẩy Nghiễn đi Thâm Quyến, gần như ngày nào anh và Thiên Đại Lan cũng gọi video cho nhau.
Trong những cuộc gọi đó, họ không nói chuyện công việc, chỉ trò chuyện về những chuyện vụn vặt đời thường: ví dụ như quyển sách mới đọc gần đây, hay việc hoa mai trong miếu Tiền Vương sắp nở… Những mảnh vụn nhỏ bé ấy, lại kéo dài thành vô số đề tài.
Cô giảm nhịp độ tung sản phẩm mới ở cửa tiệm, từ trước kia mỗi tháng hai lần, mỗi lần sáu mẫu, giờ thành một tháng chỉ ra mắt một lần, nhưng tăng lên tám mẫu. Ngoài ra còn thuê thêm thợ rập và nhà thiết kế mới.
Tiền thì mãi mãi không kiếm hết được.
Điều Thiên Đại Lan cần là năng lực kiếm tiền bền vững, liên tục.
Cô cũng gặp lại Mạch Di. Người sau này gầy đi nhiều, nhưng sắc khí vẫn tốt.
“Cửa hàng quần áo mở được một thời gian rồi cũng sang nhượng lại” Mạch Di nói:
“Bây giờ chị chỉ đi du lịch khắp nơi, viết blog, may mắn cũng ra được mấy cuốn sách, tiền bán sách đủ làm vốn đi chơi. Có khi còn vừa l*m t*nh nguyện, vừa ở lâu tại một nơi nào đó… cũng không tệ.”
Nói đến đây, trên mặt cô ấy thoáng hiện lên nụ cười.
“Chỉ tiếc là một số nơi ở cao nguyên vẫn không thể đi được” Mạch Di hơi nuối tiếc:
“Trước đây thì không có thời gian, bây giờ có thời gian rồi, lại không còn đủ thể lực nữa.”
Hai người trò chuyện rất lâu, không nói đến công việc, chỉ nói chuyện về cuộc sống. Mạch Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986795/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.