Diệp Tẩy Nghiễn bình tĩnh lại hai phút, nhưng vẫn không thể thật sự bình tĩnh.
Anh kéo lại quần.
Bàn tay vẫn run lên vì không thể tin nổi.
Ranh giới mơ mơ hồ hồ giữa giấc mộng và hiện thực, lúc này đây đã hoàn toàn trở nên rõ ràng, mạch lạc.
Thiên Đại Lan trong mộng trước kia chẳng qua chỉ là nơi để anh ký gửi những ảo tưởng hư vô, ghen tuông và d*c v*ng; còn Đại Lan của hiện thực, vốn dĩ không phải là kẻ có thể mặc anh thao túng bởi h*m m**n.
Điều này cũng tốt thôi, càng giúp anh phân biệt rõ ràng đâu là thực, đâu là mơ.
Nếu như bây giờ không rơi vào tình thế khó xử thế này.
Đại Lan vẫn còn đang mắng anh.
Rõ ràng, cô rất bất mãn với hành vi vừa rồi của anh; trong mơ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện sự sống động và sức mạnh như thế này.
“Bốp bốp bốp bốp, anh tưởng mình đang vỗ thử dưa hấu chắc? Sao không nhào lên cắn một miếng xem ngọt không hả?”
Thực ra, nếu cô không cắt ngang, có lẽ trong mộng Diệp Tẩy Nghiễn thật sự sẽ cúi xuống hôn một cái.
“Diệp Hi Kinh, anh làm sao thế… hả? Sao không nói lời nào?”
Diệp Tẩy Nghiễn đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào để không dọa cô.
Quá bất ngờ.
Càng bất ngờ hơn là khi cô đột nhiên quay mặt lại, ánh trăng rơi trên nửa mặt phải, mái tóc tự nhiên uốn xoăn, dày và đen, so với bất kỳ giấc mộng nào trước kia đều rực rỡ hơn; thời gian dài làm việc trong nhà khiến làn da cô trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986798/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.