Sau trận cãi vã không muốn nhớ lại ấy, lúc Thiên Đại Lan rời đi, trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Diệp Tẩy Nghiễn đã kìm nén ý định chạy theo.
Trên người cô, anh nếm trải quá nhiều thất bại và bất lực.
Cái cảm giác không thể khống chế, vốn không nằm trong tầm kiểm soát, bị lệch khỏi quỹ đạo đã sắp đặt. Cô nhìn con đường anh tỉ mỉ vạch sẵn, rồi lại nhẹ nhàng nhảy qua, bước vào nơi hoang dã mịt mù.
Anh giận vì cô không chịu hiểu anh, giận vì cô “cố tình” không hiểu. Cô chẳng ngu ngốc chút nào, thông minh đến mức có thể đấu lại mười con sói, hai mươi con thỏ, ba mươi con sư tử; bướng bỉnh đến mức có thể sánh bằng mười con trâu, tám con ngựa, hai mươi con hổ.
Vì sao cô không nhìn ra anh yêu cô đến thế? Vì sao cô phải nói những lời làm tổn thương như vậy?
Sự giáo dưỡng truyền thống khiến anh không cách nào trực tiếp bày tỏ nỗi đau trong lòng. Diệp Tẩy Nghiễn chỉ bước ra ban công, thất vọng nhận ra anh không nhìn thấy bóng dáng Thiên Đại Lan. Những cây ngô đồng Pháp cao lớn, lá đã gần rụng hết, nhưng cành khô vẫn che khuất con đường. Khoảnh khắc đó, anh bỗng nghĩ, không nhìn thấy cũng tốt, bởi nếu thấy cô, anh chỉ càng thêm giận, thêm hận, thêm đau lòng.
Sao cô có thể giẫm đạp tình cảm chân thành của anh như thế? Một trái tim nóng hổi, tha thiết, anh đã dâng ra, nguyên tắc đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, chịu đựng hết lần này đến lần khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986803/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.