Trong khoảng hai mươi nhăm giây, lần đầu tiên trong đời tôi tin có cuộc sống sau cái chết.
Tôi cố gào lên, nhưng cái đầu cùn và nặng của cây chùy trên tay gã k’iik đã thúc vào bụng dưới tôi và đánh bật hết không khí ra ngoài. Tôi cố tóm lấy chân hắn, nhưng một tên nữa đã áp sát tôi từ phía sau và giữ chặt tay tôi. Tôi ra sức đá nhưng tên thứ nhất đã ngồi lên chân tôi. Tôi nhổ nước bọt, Hắn không phản ứng. Tôi giãy giụa. Không ăn thua. Tôi hoảng loạn. Chúng sắp lột da mình, - tôi nghĩ, - núi lửa cũng không cản được. Chúng cóc cần, chẳng can hệ gì sất, núi lửa hay không núi lửa chúng cũng sẽ lột da tôi. Ối giời ơi. Ối giời ơi. Gã k’iik – là Hun Xoc, k’iik của nhà Đại Bàng – đặt cây chùy xuống và ấn đầu tôi xuống đất. Nhưng thật kỳ quặc, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không thể thế được, chắc phải có thêm gì nữa chứ. Nào, thêm tí gì đi. Không thể này là hết được, không thể được. Nó cậy miệng tôi mở ra và kẹp chặt lấy hàm dưới, ngón cái đặt dưới lưỡi, trên mấy cái răng cửa. Tôi vẫn không cảm thấy gì. Nó giật sang trái, rồi sang phải, một chiếc ra khỏi ổ chân răng, rồi chiếc thứ hai. Hàm dưới tôi tuôn ra hàng đống máu và nước bọt. Lưỡi tôi thè ra và đu đưa một cách khôi hài trong không khí. Kỳ cục thật, - tôi nghĩ, - đáng ra phải đau lắm chứ. Phải đau đến cùng cực…song dường như tôi đang nằm cạnh chính mình, chứng kiến cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma-maya/531609/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.