- Rất vui được gặp ông, - t ôi đáp. – Tôi từng điều trị một thời gian tại một trong các bệnh viện của ông.
- Ồ, vậy sao? Trung tâm điều trị ở Salt Lake phải không? – ông ta hỏi. Tôi gật đầu. – Tôi rất phấn khởi được biết điều này. Bà xã Warren và tôi thực sự tự hào về trung tâm đó… và anh khá hơn rồi, phải không?
- Họ bảo tôi vậy, - tôi đáp .
- Ấy, chiếc bánh này là nhân dịp gì vậy? – Marena hỏi.
- Sinh nhật tôi, - Lindsay trả lời, - hôm nay t ô i tròn năm mươi cộng hai tuổi.
- Được ban ơn lành, - tôi nói .
- Gì cơ? – ông ta không hiểu.
- Những đứa trẻ sinh vào ngày thứ ba, - tôi đáp, - ông biết đấy, là những đứa trẻ được ban ơn lành. Tôi xin lỗi.
- Ồ. Không, không, anh nói đúng đấy, - ông ta mỉm cười, - đúng là tôi sinh vào thứ ba.
- Ông nên biết những khả năng khác của anh ấy, - Marena nói, - Một Rain Manđấy. (Rain Man: nhân vật uyên bác nhưng mắc chứng tự kỷ trong phim cùng tên )
Cảm ơn chị quá đi mất! – tôi nghĩ.
- Nhưng không có vấn đề gì về đầu óc cả, - cô ta nói chữa .
- Rất thú vị, - Lindsay nói.
- Hai vị có ai muốn ăn một lát bánh không? – Ashley 1 hỏi. Chúng tôi đáp không, cảm ơn.
- Thế trà hoa nhài thì sao?
- Ồ, cảm ơn… ờ, giá có cà phê thì hay quá, - tôi nói.
- Ồ, xin lỗi, không, ở đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma-maya/531636/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.