Chạy bộ một thời gian dài, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy thân thể mình hơi nóng lên, lại nhảy qua một tòa nhà cao tầng khác, cả người đang ở giữa không trung, gã chợt giật thót mình, thân thể cũng chỉ mới hơi nóng lên. Nhưng mà, rõ ràng là gã đã chạy được cả một quãng dài như vậy kia mà. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Tang đã cởi áo da, chẳng rõ quăng đi đâu mất rồi, bộ dạng hình như đã thấm mệt. Còn gã, tại sao không thấy mình thở dốc, cảm giác ấy, tựa như cá tự do thở trong nước, chim chao liệng theo gió trên bầu không, chạy như thế rồi mà lẽ nào vẫn chưa đến cực hạn của thể lực gãchứ?
Trác Mộc Cường Ba khống chế thân thể xoay chuyển trên không trung một vòng – thân thể gã làm động tác đó một cách hết sức tự nhiên, chỉ hơi nóng thôi sao, chẳng lẽ nào, gã vẫn chưa dùng hết sức hay sao? Gã liếc nhìn cái đầu nhuộm xanh lam phía trước, tựa như ấy là ngọn lửa thiêu thân, không ngừng bập bùng, bập bùng. Muốn đuổi kịp hắn, còn phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa…
Lồng ngực phập phồng với biên độ lớn của Trác Mộc Cường Ba không ngờ đã làm bật tung hàng cúc của chiếc áo da đen. Áo da hứng gió xòe rộng ra như áo choàng, nhìn gã chẳng khác nào một con hắc ưng đang sải cánh. Đó không phải là chạy nữa, mà là gã bắt đầu bay lượn, bay lượn giữa thành phố đông đúc, băng qua các nhà cao tầng, bên trong cơ thể trào dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma-tay-tang/487656/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.