Khoảnh khắc ấy, đám người đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu cuối cùng cũng đã được thoáng nhìn qua vị trí của Bạc Ba La. Bạc Ba La thần miếu vốn vẫn chỉ được cho là có tồn tại, trong phút chốc trở nên rõ rệt mà gần gũi vô cùng. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương thảy đều ngẩn ngơ không thốt lên nổi một lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu xạ trên tường chinh phục, còn pháp sư Á La thì không biết đã thành tâm khẩn cầu Phật bao nhiêu lần, Đường Mẫn lại càng kích động đến độ nước mắt lã chã tuôn rơi, kéo vạt áo Trác Mộc Cường Ba nhảy cẫng lên, mừng rỡ: "Tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi!" Bàn tay Trác Mộc Cường Ba mạnh mẽ đặt lên vai Đường Mẫn, cũng kích động không kém gì cô: "Đúng thế, cuối cùng đã tìm thấy rồi."
"Bước vào ngưỡng vọng, ngẩng đầu rồng giương cánh phụng; Lui ra ngửa mặt, cây cao ngất núi vờn mây…" giáo sư Phương Tân chốc chốc lại gật đầu, tựa như đang thưởng thức mỹ tửu danh trà; chốc chốc lại lắc đầu, chỉ thấy trời đất bao la không gì li kì là không có, đột nhiên trông thấy một bức tranh như thế nhất thời cũng chưa dám tin vào những gì đang tận mắt nhìn thấy, tiếc nhất là, bản thân ông lại không thể nào đến được nơi như thế.
Hồi lâu sau, Trương Lập mới cấu mạnh vào tay Nhạc Dương, Nhạc Dương hét toáng lên kêu đau oai oái, Trương Lập mới nói: "Không phải nằm mơ, Shangri- la tồn tại thật hay sao? Thật sự có một nơi như thế hay sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma-tay-tang/487712/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.