Tây Mễ dẫn theo sáu người vòng qua các cọc chông ngầm, tránh khỏi các chốt lẫy cung nỏ, chặt đứt tấm lưới có gắn các lưỡi dao, dọc đường, phát hiện được cạm bẫy nào đều nhất loạt phá hoại rốt ráo, đồng thời cũng là để lại cho mình một con đường triệt thoái an toàn. Bấy giờ, những bức tường gắn đầy móc nhọn của thôn Công Nhã Lạp đã lờ mờ hiện ra phía trước bọn chúng rồi. Nhưng bọn Tây Mễ cũng không dễ dàng vượt qua các cạm bẫy ấy, Ivan bị một súc gỗ thúc cho chảy máu trong, còn Steven thì bị một mũi lao phóng thẳng vào bụng, nếu không phải mặc áo chống đạn thì y đã chết mấy chục lần rồi cũng nên.
Càng đến gần thôn làng, các cạm bẫy càng dày đặc, càng hung hiểm, Tây Mễ tin rằng, kẻ bố trí những cạm bẫy này tuyệt đối phải là một cao thủ. Max hạ chiếc ống nhòm nhìn ban đêm xuống, nói:
"Đại ca Tây Mễ, khoảng tám trăm mét nữa là đến tường quây bên ngoài của ngôi làng rồi, cũng giống như các làng chúng ta gặp trước đây thôi, đều cắm đầy giáo nhọn cả, nhưng bên ngoài hình như còn có một tầng gì đấy nữa. Với... với cả, cây cối phía trước có rất nhiều, rất nhiều dây leo, mặt đất cũng phủ đầy cỏ để che đậy, nếu tôi không nhìn lầm." Ở với nhau một dạo, đại để Max cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Tây Mễ, y ghét nhất những kẻ nói lấp lửng nửa chừng.
"Con mẹ nó!" Tây Mễ giằng lấy ống nhòm, quan sát một hồi, vẻ mặt bực tức. Con đường Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma-tay-tang/487887/chuong-190.html