Pháp sư Tháp Tây nói: "Tôi ở Yaca cũng nghe nói nhiều về người tên Quách Nhật Niệm Thanh này, đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lược, có rất nhiều tướng lĩnh của Yaca từng nếm mùi thua thiệt trong tay y, nhưng họ đều tỏ ra rất khinh thường mưu lược của người này, bảo rằng đó không phải quyết đấu quang minh chính đại, mà toàn chỉ giở trò sau lưng. Có điều, họ lại lấy làm hài lòng đối với hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quách Nhật Niệm Thanh ba năm trước, dù sao thì trận chiến ấy cũng kéo dài quá lâu rồi."
"Vẫn là vấn đề đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến tên Quách Nhật Niệm Thanh đó cả, tại sao hắn nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết kia chứ?"
Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói: "Cái đó thì chưa chắc, giống như ban đầu tôi bị Khước Ba sai người ám sát vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề biết chút gì về chuyện của y cả. Có lẽ trong lúc vô ý, mọi người đã làm gì tổn hại đến lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh, vì vậy y mới nảy ra ý định giết người."
Nhạc Dương nghĩ kỹ lại một lượt, rồi vẫn lắc đầu: "Không có gì. Nếu nói có chuyện gì đặc biệt, vậy việc chúng tôi chữa bệnh cho dân làng Công Nhật Lạp cũng chỉ có thể xung đột với Đại Địch ô Thứ Kiệt thôi, đâu có liên can gì đến Quách Nhật Niệm Thanh. Ngoài ra, đâu còn chuyện gì xâm phạm tới lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh chứ?"
Trương Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma-tay-tang/487940/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.