Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn Đêm hè hơi lạnh.
Ngoài phòng, tiếng ve sầu kêu râm ran.
Nhìn thấy Hiểu Dạ đứng ở cửa phòng ngủ, Cảnh Dã cứng đờ ở tại chỗ, đang nghĩ xem phải mở miệng giải thích như thế nào, thì thấy cô đột nhiên không nói một lời quay người đi vào trong phòng, gã rủa hai câu, vội vàng đuổi theo.
“Này, chuyện không phải là kiểu như em nhìn thấy đâu, có lẽ thoạt nhìn thì giống như là như vậy, nhưng thật ra không phải, anh biết có lẽ anh phải nói với em sớm một chút, nhưng mà đó là bởi vì trước đó anh với em không quá thân thiết, không phải, anh muốn nói là anh không có nghĩ –”
Gã vội vàng giải thích với cô, nhưng bởi vì càng vội nói lại càng nói năng lộn xộn, ai biết, người phụ nữ này lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, sau khi vào phòng cầm lấy cái túi màu đen liền chạy ra bên ngoài.
“Này, đứng lại, người phụ nữ kia, em muốn đi đâu?” Thấy cô một bộ dáng muốn rời đi, gã hoảng hốt, cánh tay dài vừa duỗi ra đã nắm được quai của cái túi cô đang đeo.
“Buông tay ra!” Khuôn mặt cô hoảng hốt lo sợ, dùng sức kéo cái túi.
“Không muốn!” Gã liều chết nắm lấy cái quai, hung dữ gào lên trả lời.
Không có thời gian kéo co với gã ở đây, dù sao đồ cũng có thể mua lại, những người kia lại bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, cô quyết định thật nhanh, ném cái túi lại, quay người bỏ chạy.
“Con mẹ nó, em còn chạy!” Cảnh Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ma/88334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.