Được khen ngợi đương nhiên Tranh Phù cảm thấy rất vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao ánh mắt Hạ Lan Thấm khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.
“Tranh Phù đang học đại học à? Học trường nào?”
Hạ Lan Thấm mất con, nên càng hâm mộ khi anh trai có cô con gái xinh đẹp như thế.
“Con đang học đại học Phục Đán, năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi ạ.”
Tranh Phù ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của Hạ Lan Thấm. Cô phát hiện người cô này rất dịu dàng nữ, nên không khỏi nghĩ mình thật ác khi vừa mới nghĩ cô là người đáng sợ.
“Năm thứ tư đại học, nên thực tập rồi, anh không sắp xếp giúp con bé sao?”
“Có chứ, anh định để con bé vào công ty, bắt đầu từ trợ lý rồi đi lên. Nhưng tiểu nha đầu này lại bảo không cần, muốn dựa vào năng lực bản thân tự tìm việc!”
Về chuyện này, Hạ Chí Kỳ cũng thật bất đắc dĩ. Không hiểu có phải giáo dục từ nhỏ quá thành công hay không mà con gái không thích dựa dẫm vào gia đình. Hiện tại cũng làm ông hơi đau đầu.
“Em thấy con gái có suy nghĩ này cũng rất tốt, tự bản thân ra ngoài xông xáo tôi luyện.”
Thật ra Lý Thiến Thiến không lo lắng như chồng bà, bà cảm thấy để con gái ra ngoài mới có lợi.
Thấy cha mẹ lại bắt đầu bất đồng ý kiến vì chuyện này, Tranh Phù bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cảnh này đúng lúc bị Hạ Lan Thấm nhìn thấy, Tranh Phù nhìn vào mắt cô ta, cũng bất đắc dĩ cười cười, dáng vẻ buồn cười đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258378/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.