Toàn bộ người hầu đều phát hiện, biểu tiểu thư luôn lạc quan sáng sủa mỗi ngày đều cười tủm tỉm bỗng dưng thay đổi. Tiên sinh của bọn họ bắt đầu mỗi ngày đều về sớm, phu nhân dường như muốn lấy lòng nên nói chuyện cùng biểu tiểu thư mỗi ngày. Nhưng biểu tiểu thư vẫn ngơ ngác, tránh ở một góc nào đó, không nói gì.
Hồ Địa Hưng nghe Hạ Lan Thấm kể cuối cùng biết đã xảy ra chuyện tình, anh takhông thể tin Hạ Lan Thấm lại làm như vậy. Anh ta vẫn cho là chính cô ta muốn dùng thuốc, không nghĩ tới lại dùng cho Triệu Hành Uy và Tranh Phù.
Nhìn Tranh Phù trốn một người trong bụi cây ở đằng xa, Hồ Địa Hưng cảm thấy đau xót cho cô bé này. Cô vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng lại phải chịu đựng loại sự đau khổ này.
Anh ta không tự chủ được bước về phía bụi cỏ, giờ Tranh Phù cứ nghe tiếng bước chân là kinh hãi, lúc thấy là Hồ Địa Hưng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô không biết nên đối mặt Hạ Lan Thấm thế nào, cũng không dám chạm mặt Triệu Hành Uy, nên mỗi lần đều một mình lặng lẽ trốn đi.
“Tranh Phù, có thể trò chuyện cùng chú Hồ được không?”
Hồ Địa Hưng ngồi xổm xuống, không muốn tạo áp lực cho Tranh Phù. Đến tận khi Tranh Phù gật đầu cho phép, mới tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Tranh Phù ôm đầu gối ngồi dưới tàng cây, ánh mắt có chút trống rỗng.
“Chú Hồ, có phải chú đã biết tất cả rồi không?”
Không đợi Hồ Địa Hưng mở miệng, Tranh Phù cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258413/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.