Ở nhà rảnh rỗi cho tới trưa, Tranh Phù phát hiện thật sự không cần nhúng tay vào chuyện gì.
Cô nhàm chán gọi điện cho bạn bè, nhưng các bạn đều nói bận, đều bận phỏng vẫn tìm việc. Thậm chí còn hỏi cô sao không tham gia ngày hội tuyển dụng ở trường, cô thật vất vả ấp úng lừa gạt cho qua.
Tìm Hà Nghị thì cô sợ quấy rầy đến công việc của anh ta, anh ta là người mới nếu lén nghe điện thoại, nói không chừng sẽ bị chủ quản trách móc.
Cô cảm thấy có lẽ cũng nên tìm chút việc để làm, tốt xấu gì vì sau này cũng phải đi thực tập.
Chuyển sách vở xuống lầu dưới, Tranh Phù vừa nghe nhạc vừa tìm kiếm trên mạng, cũng xem lại sơ yếu lý lịch.
Hạ Lan Thấm đi ngang qua phía sau Tranh Phù, cũng nhìn thấy cô vừa lướt đến phần đầu của sơ yếu lý lịch, lại xem đến công việc muốn đảm nhận.
“Tranh Phù, cháu muốn tìm việc à?”
Hạ Lan Thấm buông bình hoa trong tay, ngồi bên người Tranh Phù, nhìn cô gật đầu đáp lại.
“Vâng, đúng vậy. Năm nay cháu cũng năm thứ tư đại học rồi, cũng nên tìm nơi thực tập, không đến lúc đó không thể báo cáo kết quả làm việc.”
Tranh Phù dứt khoát buông máy tính trong tay xuống, quay đầu nhìn Hạ Lan Thấm.
“Vậy cháu chuẩn bị tìm việc gì?”
Vấn đề của Hạ Lan Thấm thật ra lại làm khó Tranh Phù, kỳ thực cô cũng không biết tìm công việc gì. Lúc trước cô thuyết phục cha mẹ để cô đươck tự do lựa chọn công việc, mà không phải nghe họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258417/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.