Từng câu từng chữ của Tranh Phù đều mang ý châm chọc, bởi vì Lâm Phi chỉ là một tình nhân, hiển nhiên là không có địa vị gì.
“Cô là ai?” Lâm Phi vừa thấy được cô gái này, trong đầu chấn động, từ lúc nào Triệu Hành Uy lại có thêm một cô cháu gái thế này.
“Dì, hóa ra trí nhớ của dì có vấn đề, trách không được lại giống chó điên sủa bậy.”
Tranh Phù dùng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, “Tôi gọi Hạ Lan Thấm là cô, đương nhiên là cháu gái của cô ấy rồi. Triệu Hành Uy là dượng cảu tôi, bây giờ dì đã biết rõ chưa?”
“Cô!”
Bị một cô bé châm chọc như thế, Lâm Phi giận phát run.
“Tôi thế nào? Nói toạc ra cô cũng chỉ là tình nhân của dượng tôi mà thôi, đặt ở cổ đại, nhiều lắm cô cũng chỉ được coi là thị thiếp.” Nói rồi, Tranh Phù đột nhiên che miệng lại, “Nga, không đúng, nhiều lắm cũng chỉ được coi là nha hoàn làm ấm giường.”
Hai tròng mắt cong cong tràn ra ý cười, dáng vẻ khinh thường đánh giá cao thấp người tên Lâm Phi này.
Dù cô có đối xử với Hạ Lan Thấm thế nào, thì đó vẫn là cô ruột của cô. Cô có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô nhỏ đã làm, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho người ngoài trách móc người nhà của cô. Người phụ nữ này nói cô nhỏ không có gia giáo, không phải có nghĩa nói cô cũng không có gia giáo hay sao!
Cô mặc kệ người phụ nữ này rốt cuộc có con với dượng hay không, dù sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258492/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.