Đêm dần lạnh, Tranh Phù đang ngủ sây hơi co người lại, như có cái gì quấy rầy, cô lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng Triệu Hành Uy, hai người vẫn ngồi dưới mái nhà, bầu trời vẫn tối đen như mực.
“Tỉnh ngủ rồi?” Triệu Hành Uy vừa hỏi cô, vừa nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là hai giờ sáng.
“Ừ.” Cô mơ mơ màng màng lên tiếng, thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt to mê mang chớp chớp nhìn bóng người trước mặt. Cuối cùng ý thức tỉnh táo hơn một chút, cũng thấy rõ ràng người ngồi trước mặt cô là dượng.
Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh một cái, cô vừa mới ngủ trên tầng cao nhất. Con chó nhỏ bên chân cô không hề hay biết vẫn đang ngủ say, còn bồn xa cúc như vẫn đang rung rinh trong gió.
Rời khỏi vòng tay của Triệu Hành Uy, Tranh Phù dùng hai tay chống lên ghế dài, nhẹ nhàng lắc lư hai cái đùi. Ngủ một giấc, tạm thời giúp cô có tinh thần hơn, chắc cũng không ngủ tiếp được nữa.
Sắp xếp lại cẩn thận mấy chuyện xảy ra trong vài ngày nay lại một lượt trong đầu, tính đi tính lại kỳ thực cô và dượng đều là người bị hại. Xảy ra loại chuyện này, thường thường phụ nữ đều đứng trên lập trường của kẻ yếu, vì vậy cô mới là người duy nhất bị hại. Nhưng trên thực tế, dượng cũng rất đáng thương.
Haiz, cô cảm giác mình càng ngày càng thánh mẫu, cô khinh thường bản thân mình! Nếu phát triển tiếp như thế, một ngày nào đó sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258497/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.