Chờ Triệu Hành Uy thật vất vả thỏa mãn rút ra khỏi thân thể Tranh Phù, cô đã mệt đến mức nằm sấp không thể động đậy được.
Anh rút khăn giấy giúp cô dọn dẹp mật dich ẩm ướt ở nơi riêng tư, mới thay cô mặc quần lót vào, vuốt nếp nhăn trên váy, mặc áo sơmilụa lại cẩn thận như ban đầu.
Tranh Phù vẫn không nhúc nhích nằm trong Triệu Hành Uy nghỉ ngơi khôi phục thể lực, dần dần không còn cảm giác tội lỗi. Bình nứt không sợ bể, dù sao là Hạ Lan Thấm tự tay đưa cô lên giường dượng, phát sinh một lần hoặc hai lần cũng chẳng có gì khác biệt. Dù cô không muốn, người đàn ông này vẫn có trăm ngàn biện pháp khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.
“Có đói bụng không, có muốn ăn gì không?”
Triệu Hành Uy dứt khoát bế cô lên, quay lại bàn làm việc, ngồi trên ghế xoay bằng da thật, để cả người cô nằm gọn trong lòng anh.
“Muốn, muốn chuối chiên, và cả sữa chuối.” Cô mặc kệ trong công ty anh có mấy thứ này hay không, dù sao chính anh hỏi cô muốn ăn cái gì.
Nhấn điện thoại nội bộ, anh cũng không quản thư ký dùng biện pháp gì, dù sao trong vòng nửa giờ phải đem hai món này vào văn phòng. Làm thư ký căng thẳng bưng chuối chiên và sữa chuối văn phòng của ông chủ, chỉ thấy vị được xưng là cháu gái của ông chủ đang nằm trong lòng anh, giật lấy caravat của anh chơi.
Còn ông chủ được xưng là núi băng của họ lại không chút để ý, thậm chí trên mặt biểu hiện như di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258531/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.