– Chẳng phải cháu cũng thấy nó một mực không tin ta sao, còn cách nào khác...– Nếu cậu ấy không tin thì ông hãy làm cho cậu ấy tin, chẳng phải làm pháp sư cũng để giúp người sao...Nghe Gia Hân nói một hồi thầy Năm đuối lý, đành đồng ý ra tay giúp:– thôi được rồi ta chịu thua cháu vậy, cũng gần qua 12h rồi để ta viết một lá bùa rồi các cháu đuổi theo đưa cho nó.Thầy Năm nhanh tay thắp ba cây nhang lên bàn tổ, rồi nhanh như cắt chộp lấy cây bút lông thỏ cạnh bên chấm mực rồi viết như múa kiếm, miệng đọc chú gì đó không rõ, thoáng cái đã viết xong tấm bùa, ông đưa cho Hân rồi dặn dò:– cháu hãy cầm lá bùa này đi tìm nó, nếu gặp thì hãy đưa nó về đây còn không gặp thì coi như số mạng đã định, ta cũng không còn cách nào khác.– cháu biết rồi – Gia Hân nhìn Long rồi nói – Long đi với mình còn Phượng và Dương ở lại kể cho thầy Năm nghe chuyện xảy ra với Dương ở nghĩa địa nhờ thầy giải trừ dùm, đi thôi Long– sao lại là mình – Long mếu máo– nhanh đi nếu không là không kịp đó.– thôi được rồi, đi thôiVậy là Long và Hân phóng nhanh trong đêm để tìm tôi, họ chạy ra đến bờ sông thì thấy chiếc xuồng vẫn còn đấy, thì nghĩ ngay là tôi vẫn còn ở lại đâu đấy trong rừng:– chúng ta quay lại tìm thôi, mong là Hạo sẽ không xảy ra chuyện gì trước khi chúng ta tìm được cậu ấy.Hân lo lắng rồi nhanh chân cùng Long trở ngược vào rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo-hoang-dai/1820970/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.