– Sơn, cậu có biết mình vừa gặp ai trong khu nhà mồ không? – Hải chợt lên tiếng.Sơn nhẹ rùng mình :– Thì ma chứ còn ai.– Nhưng cậu có biết con ma ấy là ai không? – Hải lại hỏi.Sơn tròn đôi mắt :– Làm sao tớ biết mà cậu hỏi.
Cứ như con ma ấy quen với mình vậy.– Quen thật đấy.
– Hải gật đầu – Không chỉ quen mà còn thân với cậu nữa.– Ê, đừng có giỡn nha! – Sơn rùng mình la lớn – Tao mà có quen với con ma ấy à?– Cậu có nhớ Nhị không? – Hải không quan tâm đến sự bất bình của bạn.Sơn nhíu mày cố nhớ :– Nhị nào? Có phải thằng Nhị cặp bài trùng với mình không?– Con ma đó chính là thằng Nhị đó.
– Hải trả lời Sơn.– Cái gì? – Sơn như bật lên khỏi ghế – Con ma là thằng Nhị ư? Tao không tin!– Cậu phải tin.
– Hải thở ra một hơi dài – Đó là sự thật.
Nếu cậu muốn nghe tôi sẽ kể, cái chết của thằng Nhị thật thương tâm.
Nói rồi không cho Sơn đồng ý, Hải bắt đầu :Đêm nay trời không trăng như thường lệ, Nhị rủ Út Lài vào mả ông Hội đồng tâm sự.Nói ra có vẻ khó tin, nhưng sự thật ở cái vùng quê này, đầu trên xóm dưới, chỉ có ngôi nhà mồ của ông Hội đồng là địa điểm lý tưởng, thích hợp cho các đôi nhân tình hò hẹn nhất thôi.
Vì ngoài sự vắng vẻ, ít bị người dòm ngó.
Nơi đây còn cao ráo, sạch sẽ và vô cùng thoáng mát.
Chẳng thua kém các công viên trên thị trấn chút nào.
Nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo-hoang-dai/1820990/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.