Vũ Nhi dậy rất muộn, đầu cô gối lên cánh tay của Đồng Niên, nhìn ra ngoài bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ.
Đồng Niên bỗng trở mình, nói nhỏ bên tai cô: “Bây giờ em còn sợ nữa không?”
Cô không biết nên trả lời ra sao, đành nhắm mắt lại.“Vũ Nhi, anh biết em sợ nhất gian phòng này, thế nên chúng ta cần phải ngủ ở đây, bởi vì chỉ có ở chính nơi sợ hãi nhất mới có thể thực sự khắc phục được nỗi sợ hãi.”
“Không, chúng ta mãi mãi không thể nào khắc phục được sự sợ hãi mà ngôi nhà đen đã gây ra.”
Vũ Nhi nhắm chặt mắt nói, cô vẫn không dám nhìn vào căn phòng này, cô sợ sẽ phát hiện ra thứ gì đó thật sự đáng sợ trong một góc nào đó trong căn phòng, cô tiếp tục nói: “Tối qua, em nghe thấy một số âm thanh kỳ quái, điều khiến em sợ hãi chính là những âm thanh đó phát ra từ thư phòng, ngay sát cạnh phòng ngủ của chúng ta.
Sau đó, em nhìn vào trong thư phòng qua mắt mèo, em nhìn thấy trong thư phòng lấp lánh ánh nến, em sợ hãi hồn bay phách lạc, chỉ có thể chạy lên đây.”
Đồng Niên không nói gì nữa, sắc mặt anh trở nên vô cùng nặng nề, dường như đã nhìn thấy ánh nến lờ mờ đó.
Sau giây lát, anh bật dậy, ra khỏi giường, mở cửa phòng.“Anh đi đâu đấy? Có phải anh đi xem máy camera không?”
Cô hơi hoảng sợ, không biết tối qua trong máy quay được những gì?“Không, anh chợt nhớ ra, hôm nay anh đã hứa với La Tư, anh phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo/1421441/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.