Lúc này, Vũ Nhi yên lặng nằm trong tay Đồng Niên, họ đang ngồi trên mái ngói đen của mái nhà, mấy ngọn đèn pha từ khắp nơi chiếu sáng mặt cô, cô nghĩ, chắc khuôn mặt mình giờ rất nhợt nhạt và xấu xí, giống như bộ xương trong bức tường vậy.Họ đã bị cảnh sát bao vây, trên mái nhà, trong ngôi nhà đen, còn ở cả dưới đất, đều có đầy cảnh sát và đèn cảnh sát, những âm thanh huyên náo không ngừng vang lên, xe cảnh sát vẫn đang đi đến đây, những tiếng còi cảnh sát từ xa tiến lại gần chui vào tai Vũ Nhi.
Cô bỗng cảm thấy đêm nay mình thật có lỗi với những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà đen, họ lại phải trải qua một đêm mất ngủ.Vũ Nhi nhìn Diệp Tiêu, trong số tất cả các cảnh sát, anh gần họ nhất, trên mái nhà rộng hơn 20m2, phía sau anh còn có mấy người cảnh sát, vịn vào cửa sổ trời.
Cô ngẩng đầu nhìn Đồng Niên, cô nhận ra Đồng Niên đang run rẩy, nét mặt anh vô cùng đau khổ, một cơn gió thổi qua mái tóc rối bù của anh, cô nhìn thấy mấy giọt nước mắt của Đồng Niên rơi xuống, rồi rơi vào môi cô, nong nóng và có vị mặn chát.“Đồng Niên, chúng ta lại đó đi, em không muốn ngồi ở đây thêm nữa.”
Cô dịu dàng nói bên tai Đồng Niên.“Không, Vũ Nhi, anh đã không còn đường lùi nữa, em có biết câu thành ngữ “Cưỡi trên lưng hổ khó xuống”
chưa? Bây giờ chúng ta không phải là đang ngồi trên mái nhà mà đang cưỡi trên lưng hổ dữ.”
Đồng Niên nói nhỏ, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-meo/462546/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.