Edit: Jiang
“An An…” Phó Minh Sâm không cam lòng.
Tại sao anh ta đã phải trả giá nhiều như thế mà Chu An vẫn không chờ anh ta? Những thứ mà anh ta làm tất cả đều là vì tương lai của Chu An và anh ta mà.
“Bụp!” Một nắm đấm rơi vào mặt anh ta.
Thẩm Chu Niên kéo Chu An vào trong ngực, ánh mắt thù địch nhìn về phía Phó Minh Sâm: “Anh nghe không hiểu tiếng người sao?”
Phó Minh Sâm tràn đầy lửa giận, nhưng anh ta không dám động vào Thẩm Chu Niên, chỉ có thể nghiến răng nhìn bàn tay đang đặt trên vai của Chu An.
Ngoài tay ra, Chu An chưa bao giờ cho phép người khác chạm vào những chỗ khác của mình, nhưng Thẩm Chu Niên thì lại được làm thế.
Câu nói tiếp theo của Thẩm Chu Niên như một nhát dao đâm thẳng vào lòng của Phó Minh Sâm, anh che tai Chu An lại, lạnh lùng nói với Phó Minh Sâm: “Người yêu cũ cũng như người đã chết rồi vậy.”
Thật ra Chu An vẫn có thể nghe thấy.
Cô hơi cong môi, ghé sát vào người anh rồi nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Cô không thích việc bị Phó Minh Sâm theo dõi, lại càng không muốn để Thẩm Chu Niên bị kéo vào chuyện không cần thiết này.
Thẩm Chu Niên ừ một tiếng, ôm cô xoay người trở vào trong nhà.
Phó Minh Sâm nôn nóng bước theo sau.
Anh ta không dám nói gì với Thẩm Chu Niên mà chỉ chặn Chu An lại, nói không chút do dự: “Anh đã từng cứu em.
Năm đó nếu như anh không cứu em, em đã sớm bị chết cóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mu/219546/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.