Edit: Jiang
Điện thoại nội tuyến trong phòng vang lên, trong ống nghe truyền đến giọng của người giúp việc: “Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi ạ.”
“Tôi biết rồi.” Thẩm Chu Niên nói.
“Cô Chu không nghe điện thoại, phiền ngài nói với cô ấy một tiếng, dẫn cô ấy xuống lầu cùng ăn cơm ạ.” Giọng nói của người giúp việc tràn ngập ý cười, không hiểu sao lại khiến Chu An cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Chu Niên cúp điện thoại, Chu An vội vàng đứng dậy, không dám nhìn anh, nói: “Em về phòng rửa mặt đây.”
Thẩm Chu Niên mỉm cười, cũng đi vào phòng vệ sinh.
Trải qua một đêm, khoảng sân cổ kính đã bị một lớp tuyết dày bao phủ.
Nhóm người giúp việc sáng sớm đã đi ra quét dọn sạch sẽ để có lối đi.
Đám trẻ con trong nhà bắt đầu nặn những người tuyết hình thù khác nhau.
Chu An cùng với Thẩm Chu Niên song song đi qua một cánh cửa vòm, Chu An thò tay từ túi ra kéo áo Thẩm Chu Niên, anh quay lại nhìn cô: “Hửm?”
Chu An: “Nhà anh ngày đầu năm mới có… quy định gì không?”
Sống trong một gia đình lớn như thế này, mỗi lời nói động tác đều phải cẩn thận.
“Không cần phải chú ý gì cả.” Thẩm Chu Niên cười nói: “Vài chục năm trước thì còn có quy củ, nhưng bây giờ đã thoáng hơn nhiều rồi, không cần phải thủ tục rườm rà.”
Chu An cong môi, hơn yên tâm hơn một chút.
Bữa ăn sáng đầu năm không phải tất cả mọi người trong nhà cùng ăn, mà ngược lại rất thoải mái, vài người cùng nhau ăn là được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mu/219550/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.