Part 1: Họa sĩ…?!
Tôi yên lặng đợi lời khen từ tên “thầy” Nhật Dương đáng ghét kia. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi, nhếch mép kiêu ngạo khinh khi. Gì chứ? Đây là cách bộc lộ sự thán phục của hắn hay sao?
Hắn lạnh tanh nói với tôi:
-Có lẽ cô sẽ trở thành họa sĩ tài ba đấy! Còn nếu đi theo con đường văn học, sẽ là một thảm họa nghệ thuật dân tộc.
-???
Tôi ôm đầy bụng thắc mắc, hỏi hắn:
-Anh đọc nhiều văn quá nên lú hả?
Không quan tâm đến lời nói của tôi, hắn tiếp:
-Dù là du học sinh Mĩ nhưng ít nhất 18 năm sống trên cuộc đời, cô cũng phải biết một chút gì về tinh hoa nghệ thuật dân tộc chứ! Vậy mà làm bài văn chính luận thực không bằng học sinh cấp hai. Tôi không biết trường đại học Mĩ đã dạy cô những gì!
Chưa để tôi ú ớ gì, hắn đã đứng dậy, ném cho tôi một cuốn sách văn học khá dày:
-Hôm nay học đến đây thôi, cô ôn hết cuốn này cho đến tối mai. Tôi sẽ kiểm tra vài phần đấy!
Hắn bước khỏi phòng, tôi bực tức ném cuốn sách đáng chết kia ra khỏi bàn khi nhìn thấy 197 trang cuốn sách đó. Nhưng nghĩ lại. Hợp đồng…MXO…đương kim CKS… nhẫn nhịn. Hừ! Đọc thì đọc. Có vấn đề gì đâu cơ chứ? Vương Thiên Anh tôi là ai cơ chứ?
Vừa nãy ném đi, giờ lại nhặt lại, híc, nhục nhã quá đi mất!
Giở trang đầu, nhìn tên bìa đã muốn vứt vô sọt rác. Nguyên si là như sau:
“Phương Pháp Làm Văn Chính Luận Cho Những Người Không Nắm Vững Kiến Thức Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-dai-tieu-thu/287715/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.