Chap 10:
Part 1: Xấu hổ trước cả lớp
Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ khủng khiếp đến mức độ này.
…
…
Tua lại 15 phút trước:
Tôi bực mình, ngây thơ hỏi cô giáo:
-Em thưa cô, sao vậy ạ? Em phân tích Thúy Kiều chưa đúng hay sao? Nói thật, khiếu cảm nhận văn chương, Thiên Anh em là nhất!
Đúng lúc đó, cô giáo đang uống ly trà hạ hỏa ở trên bàn giáo viên, nghe tôi nói, không hiểu sao cô phun toàn bộ số nước trong miệng ra [may là không vào ai], xong, ho sặc sụa, mặt đỏ rần, mắt trợn tròn nhìn tôi như…lợn luộc… [híc…hết từ miêu tả a].
Cùng vậy, cả lớp cười ồ lên, còn đặc biệt “đáng vui” hơn cả là tên Hàn Thiên Vũ ngồi cạnh tôi không ngừng cười như nắc nẻ. Híc, tôi chính thức rút lại lời nhận xét cũ với tên này! Vô duyên!
Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi vô lý do khiến tôi khó chịu, tự khen bản thân thì có gì là sai đâu cơ chứ!
Cô giáo xuống chỗ tôi, trông oai vệ như Bao Công xử án. Đứng trước mặt tôi, cô ả cầm cuốn sách lý thuyết, giơ lên, rồi quay một vòng cả lớp, hỏi, giọng rất ư là “nhẹ nhàng” như…hổ gầm [Gào!!!]:
-Ai có thể giải thích cho Vương tiểu thư tinh thông văn học đây hiểu được?
Hừ! Đang nói móc tôi đấy sao? Tôi đâu thuộc dạng khiêm tốn, nên trả lời thản nhiên:
-Chắc không đâu ạ! Do em giỏi lại chăm, lẽ nhiên là chẳng cần ai chỉ bảo!
Tôi nói to kiêu ngạo, tôi thề, nếu tôi biết sớm hơn vì những câu nói này đây mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-dai-tieu-thu/287718/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.