Angelica nằm duỗi người trên chiếc giường phủ lụa Ý đỏ sẫm xa xỉ một cách phóng túng và thoải mái. Một phần trong Freddie vẫn cảm thấy anh nên quay mắt đi. Phần còn lại không những không thể ngoảnh đi, mà còn đưa một bàn tay ra vuốt ve ngực cô.
“Ừm, điều đó thật tuyệt”, cô nói.
Má anh ấm lên. Anh lại nghiêng người để hôn cô lần nữa. “Tất cả đều là niềm vui của anh”.
Và thật nhiều.
“Anh có thể thú nhận một điều không?” anh hỏi.
“Hừm, anh chưa bao giờ có điều gì phải thú nhận. Em phải nghe mới được”.
Anh hắng giọng, bối rối vì bây giờ anh lại tự nguyện nói ra. “Anh không quan tâm đến nguồn gốc của bức tranh thiên thần đó đến thế”.
Cằm cô trễ xuống. “Anh không quan tâm?”
“Người bạn lâu năm nhất của em yêu cầu em vẽ cô ấy khỏa thân. Em bị hấp dẫn khủng khiếp nhưng không biết phải nói đồng ý bằng cách nào. Em không có một yêu cầu hợp lý nào để trao đổi hay sao?”
Cô ngồi thẳng dậy, tấm màn lụa đỏ rực rỡ giữ trước ngực. “Freddie! Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại vòng vo như thế”.
Anh đỏ mặt. “Anh không... không thường thế trong bất kỳ tình huống nào. Anh chỉ muốn tỏ ra mập mờ hơn một chút”.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh. “Ồ, anh kín bưng đối với em. Em đã khá tuyệt vọng để khiến anh hiểu em”.
“Em chỉ cần nói với anh là được”.
“Nếu có thể, em đã làm thế từ mười năm trước rồi”. Cô hôn vào chỗ đã đánh anh. “Có thể em đã không làm tốt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoan-hao/1561083/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.