Khi tấm kính ngăn cách giữa ba khối được nâng lên cũng là lúc khối 11 bọn tôi vừa hoàn thành xong bài nhạc cổ điển của mình.
---
Bên khối 10 học sinh đã bắt đầu chơi một bài nhạc Trịnh. Phía bên này, khi bài nhạc của khối lớp 10 kết thúc chúng tôi cũng bắt đầu bài tập cổ điển. Tiếp đó, là bài nhạc trẻ của khối 12.
Nhưng có lẽ, tiếng đàn được mong chờ nhất trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chính là cặp đôi đang đứng ở vị trí trung tâm kia. Bình Nguyên và Ju.
Khi ánh đèn xung quanh chúng tôi nhạt dần, phía chính giữa căn phòng những đốm sáng đầy sắc màu bắt đầu di chuyển. Chúng nhảy nhót trên vai Ju, rồi lại tinh nghịch lướt nhanh trên chiếc nơ hồng xinh xắn trên mái tóc bồng bềnh của cô gái nhỏ bên cạnh. Cả hai lẫn trong sắc màu, trong tiếng đàn réo rắt đầu u sầu như đang làm thổn thức trái tim ai.
Nhân vật “ ai” ở đây là tôi!!!
Nghe tiếng đàn réo rắt, bỗng dưng viền mắt đỏ quạnh lên, mặt thấy nóng hầm hập.
Từ nhỏ, khi tôi chơi ghi-ta, bố tôi luôn khẳng định:
“ Đan à, con là một thiên tài ghi ta đấy, và rất có tố chất nghệ sĩ. Cố lên!”
Hồi đó, cứ ngượng ngùng mãi.
Nhưng giờ, thấy bố nói đúng thật.
Bố tôi nói đúng một điều “ Rất có tố chật nghệ sĩ”!!
Phải có tố chất nghệ sĩ lắm mới có thể cảm thụ âm nhạc “dã man” đến mức sắc mặt thay đổi, cảm xúc dạt dào và cái đầu đang cảm thấy hơi chếnh choáng thế này chứ!!!
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/2281558/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.