***
Khi mũi giầy tôi vừa chạm tới bậc thềm cửa đầu tiên, một giọng nói lạnh lùng có chút ngái ngủ khiến tôi giật mình.
- Đi học sớm vậy.
Mắt tôi suýt rơi xuống đất khi thấy Yul đang đứng cạnh chiếc moto quen thuộc. Giờ mới có 6 giờ sáng.
Theo phản xạ, tôi giơ tay con thỏ lên cao, vẫy vẫy, rụt rè nói.
- Chào buổi sáng.
Người phía trước liếc mắt nhìn tôi, sau lạnh lùng quay đầu xe. Trước đó còn tung về phía tôi chiếc mũ bảo hiểm.
Tôi chộp được. Và theo kinh nghiệm đã ở bên cạnh cậu ta cũng đã được 1 thời gian tôi ôm chiếc mũ bảo hiểm, lững thững trèo lên xe.
Lần này thì tôi không phải đánh đu trên chiếc moto mỗi lần trèo lên như khi trước. Nghĩ cũng cứ lạ. Thời gian này tôi không uống sữa tăng chiều cao, chiếc xe thì trông không có vẻ gì là lùn đi. Vậy cớ là vì sao mà hôm nay tôi bước một phát đã ngồi lên được trên xe vậy?
Tôi bám chắc vào thành xe phía sau, gào lên.
- Xe của cậu bị lùn đi à?
Người phía trước hình như giật mình. Tay ga vẫn đều đều, phong thái vẫn rất bất cần, nhưng giọng nói thì có vẻ như đang chịu đựng.
- Sao nói to thế?
Tôi liếc bốn bề đường phố, thủ thỉ hỏi lại.
- Xe của cậu bị lùn đi à?
Lưng người phía trước hơi nhô lên sau lại hạ xuống. Giọng nói nhẹ nhàng quỷ dị.
- Tôi mới cho người lắp lại cái chỗ để chân.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Nhanh vậy.
- Muốn là phải làm ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/57504/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.