Hạnh Nhi nhìn cái chân băng bột trắng xáa của tôi, lẩm nhẩm.
- Linh Đan thật là xui quá đi. Xui quá đi.
Tôi vẫn chúi đầu vào quyển truyện cười trong tay, cân nhắc hỏi lại.
- Thật tình thì tớ thấy mình may mắn đó.
Hạnh Nhi thở dài ngao ngán, tặc lưỡi đáp.
- Đây là lần thứ 100 lẻ 1 cậu nói câu đó rồi đấy. Nhưng mà Linh Đan, có thật là cậu cảm thấy may mắn khi được miễn tham gia vài buổi tập văn nghệ cùng lớp không? Đừng dựa vào cái chân bị đau của cậu chứ. Mà giả sử, nếu cậu có tham gia cùng Yul ở phần thi tự chọn, thì chắc cũng thua đội của tớ và Tùng thôi. Hay là cậu sợ cảm giác thua đội của tớ nên mới không thi phần Tụ chọn với Yul? Haha. Đúng thế rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạnh Nhi bằng ánh mắt buồn rười rượi, sau lại gật gưỡng cúi đầu xuống. Đã 3 ngày ở nhà vì cái chân đau, thì cả 3 ngày ấy, Hạnh Nhi đều đến và lần nào cũng cho tôi nghe bài ca chiến thắng mà cô bạn đang mộng mơ về trong ngày hội Noel ở trường sắp tới. Không biết Hạnh Nhi và Tùng béo tập luyện vất vả và đầu tư cho phần thi tự chọn nhiều đến thế nào, mà cô bạn tự tin lắm. Còn tôi, sau cái sự cố trượt chân ấy, nằm dài ở nhà, bỏ lớp tập nhảy với lí do chính đáng “ bị trật chân và không thể tham gia lớp tập văn nghệ.”
Đương trong chuỗi ngày cười hỉ hả với “mưu mô' của mình, thì một tin sét đánh ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/57512/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.