Phía sau trường Ping Yi, không khí như bị bao trùm bởi băng giá.
Cảnh tượng lúc này khiến mọi người xung quanh đều nín thở. Học sinh đứng thành từng túm, kinh ngạc nhìn về cùng một phía.
Duy chỉ có tôi, Hạnh Nhi và Tùng béo đang thở như trâu. Vì chúng tôi vừa mới phi như bay xuống 2 tầng cầu thang.
Phía trước, cách chúng tôi chừng 10 bước chân.
Ju nắm chặt lấy cổ áo của Yul. Đôi mắt trong cái giá rét lóe lên những ánh nhìn sắc lạnh. Chưa bao giờ tôi thấy Ju như vậy. Chưa bao giờ tôi nhìn vào đôi mắt nâu đen bình yên ấy lại đầy sát khí như bây giờ. Bất giác, thấy Ju cách xa tôi, xa xôi lắm.
Chợt, đôi mắt ấy dừng lại phía tôi.
Yul chắc cũng đoán được ánh mắt khác thường của người đối diện, nên xoay người lại, nhếch mép cười, rồi bất chợt đẩy Ju ra. Giọng gằn lên từng tiếng, rành mạch.
- Sao. Vì nó à?
Tôi chẳng hiểu từ “Nó” của Yul là chỉ ai. Nhưng phía bên cạnh Ju, Bình Nguyên mắt ngấn nước. Nom cô bé rất sợ hãi.
Ju lạnh tanh. Chẳng thèm đáp lời, quay lại phía chỗ Bình Nguyên, nhỏ nhẹ an ủi cô bé.
- Không sao đâu em. Ổn rồi. Mình đi thôi.
Yul xoay cổ, giọng nói đầy mỉa mai, thách thức.
- Đúng là chỉ có con rơi mới hiểu nhau.
Phía bên này, tôi, Hạnh Nhi và Tùng béo còn chưa hết bàng hoàng, thì....
“ Pốp....“. Một cú đấm như trời giáng. Cả không gian như chết lặng. Ngột ngạt.
Người vừa đánh Yul kia là Ju.
Yul loạng choạng lùi lại phía sau hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-hoang-tu/57514/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.