Ánh mắt của người kia nhìn lướt qua gương mặt sợ hãi của Từ Uyển Linh. Cô bước vội xuống xe, run rẩy hỏi: “Anh là ai? Sao lại chặn xe của tôi?”
Người đàn ông kia tiến đến phía trước, còn cô thì lùi lại. Đêm tối, cô không thấy rõ người đó như thế nào, chỉ thấy thân hình mập tròn, đôi mắt xếch đáng sợ. Trong đầu cô lại có những đoạn ký ức chạy qua, mơ hồ, không rõ ràng.
Uyển Linh đưa tay ôm đầu, chân không ngừng lùi về sau, miệng lầm bẩm: “Đừng, đừng động vào tôi…” Màn đêm trước mắt cũng giống như trong tâm trí cô, một mảng đen tối không có ánh sáng.
Người đàn ông to béo kia vẫn bước đều về phía cô, giọng cười vang lên ghê rợn trong đêm. Uyển Linh liếc nhìn xung quanh, cô cố tìm một vật nào đó để phòng vệ, nhưng xung quanh chỉ là những thân cây cao to. Gã tiến lại gần cô hơn, Uyển Linh đưa tay nắm lấy một cành cây khô gần đó, vung tay đánh vào mặt người đàn ông kia. Gã hét lên một tiếng rồi ôm mặt cúi gập người xuống.
Không chần chừ một giây nào, Uyển Linh vội vàng chạy đi. Khung cảnh này quá quen thuộc, cũng màn đêm bao quanh, cũng cây lá, và cũng là trận đuổi bắt. Cô không nhớ mình đã thấy cảnh này ở đâu, nhưng dường như, cô chính là nhân vật chính trong chuỗi phim cô đang cố gắng nhớ trong đầu.
Có tiếng người ở phía trước, Uyển Linh định kêu cứu, thế nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói câu nào, miệng cô đã bị bịt kín lại. Bàn tay to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-lo-lem/37021/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.