🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ nghỉ hè kết thúc đột ngột. Những ngày nóng nực tưởng chừng dài đằng đẵng đến mất hết cả kiên nhẫn, gần như đều tiêu tốn ở lớp học thêm, cuối cùng chỉ ban phát cho hai tuần để kết thúc qua loa. Tống Tri Dã ngồi bên mép giường, vai rũ xuống, tay cầm điện thoại, nhíu mày nhìn một lúc lâu, cuối cùng gõ vài chữ trả lời – 「Không vấn đề gì đâu.」 Vừa đặt điện thoại xuống, đầu dây bên kia liền gọi video thoại tới. Giọng Diêu Thiên Tư ở đầu bên kia rất nhanh, cách cả đường truyền mạng, âm thanh như những nốt nhạc nhảy nhót: “…Bố mẹ tớ bận quá, đây là lần *****ên tớ tự tổ chức sinh nhật… nên đã mời rất nhiều người, càng đông càng vui… À, tớ nói cho cậu biết nhé, khu nghỉ dưỡng này là của nhà cậu hai tớ mở đấy…” Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, đương nhiên Tống Tri Dã không chen vào được câu nào, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt dần chuyển sang một bên – Trên giường bừa bộn, bày la liệt những chiếc áo bị nắng phơi đến cứng đờ, ố vàng: một chiếc áo cộc tay, hai chiếc áo dài tay, áo khoác đồng phục vừa được lôi ra từ trong tủ, tỏa ra mùi băng phiến thoang thoảng. Chiếc chăn hè bị vo tròn dúm dó ở góc tường, chiếc vali cũ trên nền xi măng há miệng toang hoác. “Tri Dã, nhà cậu ở khu nào? Đến lúc đó tớ cho người đến đón cậu cùng đi, Tri Dã?” “Ừm?” Lúc này Tống Tri Dã mới phát hiện mình vừa lơ đãng. “Cậu ở khu nào?” “Không cần đâu,” chiếc áo trên giường bị cô vò đến nhăn nhúm, “Tớ tự đến thẳng đó được rồi, cảm ơn cậu nhé Thiên Tư.” Cô cúp máy, tiếp tục lục lọi quần áo. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, mẹ cô, Tôn Lan, ló nửa người vào: “Sao con gấp mấy bộ quần áo này lâu thế? Mẹ nghe thấy tiếng xe máy của bố về rồi đấy, mau ra ăn cơm.” Sáu giờ chiều, trời vẫn còn khá sáng. Phố Hâm Hoa là một khu nhà lụp xụp nằm nép mình ở rìa thành phố, mạng lưới dây điện chằng chịt phủ lên những con ngõ hẹp, xe cộ đi làm về qua lại như mắc cửi, bánh xe lách tách cán qua những viên gạch lát nền ọp ẹp, dưới lớp gạch ấy, mùi hôi thối từ cống rãnh thoang thoảng bốc lên. Nhìn từ xa, khu phố như một đường ranh giới xiêu vẹo của thành phố, phía trước là khu chợ lớn ồn ào náo nhiệt, phía sau đột nhiên hoang vu, đi chừng một dặm vẫn còn thấy những thửa ruộng thưa thớt. Tống Chính Minh tắt máy xe ở đầu ngõ, dắt xe đi về phía trước, vừa hay đụng phải cậu con trai Tống Tri Lâm đang ôm bóng ra ngoài. Oan gia ngõ hẹp, Tống Chính Minh túm giật cậu con trai lại: “Ăn cơm đã!” Trong bữa cơm, quá nửa số người trong nhà đều để tâm hồn treo ngược cành cây – Mắt Tống Tri Lâm liếc xéo về phía quả bóng rổ dựng ở góc tường, một tay cầm đũa, một tay véo bánh màn thầu, ăn lấy ăn để, gân xanh trên trán giật giật theo từng cử động. Tôn Lan sốt ruột gạt tay cậu: “Con ăn từ từ thôi, có ai tranh của con đâu.” Còn ánh mắt Tống Tri Dã thì vô định, chỉ cầm đũa chọc chọc vào thành bát. Tâm sự của cô là sinh nhật Diêu Thiên Tư. Lời mời đến bất ngờ, cô cần chuẩn bị một món quà, và cả một bộ quần áo tươm tất xứng với buổi tụ tập này. Số tiền tiêu vặt trước đây chắt bóp từ tiền sinh hoạt phí, một nửa dùng mua tài liệu học tập, một nửa dùng mua sách truyện linh tinh, giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tống Tri Lâm và vội mấy miếng cơm rồi đứng dậy, khom người vơ lấy quả bóng định chuồn ra ngoài. “Sắp vào lớp tám rồi, con cũng nên thu xếp lại tâm trí đi,” Tống Chính Minh bưng bát cơm, “Học kỳ mới còn thiếu thứ gì không? Cần mua gì thì mua sớm đi.” Tống Tri Lâm dừng bước: “Mua cho con đôi giày bóng rổ mới.” Nghe vậy, ánh mắt Tống Tri Dã khẽ động. Rồi cô nghe Tôn Lan nói: “Bảo chị con dẫn ra chợ mua một đôi đi.” Tống Tri Lâm không vui: “Con không chịu đâu, mấy đứa chơi bóng cùng con đứa nào cũng đi giày AJ, một mình con đi giày vớ vẩn, chúng nó cười con.” Tống Chính Minh không nhịn được, buông lời giáo huấn: “Không lo học hành, suốt ngày chỉ đua đòi chưng diện, đây là chuyện học sinh nên làm à?” Tấm lưới chống muỗi trên cánh cửa gỗ sơn đỏ bị Tống Tri Lâm giật mạnh kêu “loảng xoảng” một tiếng, sau một hồi tiếng kẽo kẹt đến ê răng, cậu ném lại mấy chữ: “Bố mẹ thì biết cái gì!” Không khí trên bàn cơm lập tức căng thẳng, Tống Tri Dã càng chẳng còn hứng thú ăn uống. Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Xưa nay Tống Chính Minh chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì trong nhà, ông chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, dắt quạt nan ra sau lưng quần rồi ra ngoài đi dạo hóng mát, tán gẫu. Tôn Lan ở trong bếp chuẩn bị đồ cho buổi làm sớm mai, còn Tống Tri Dã thì phụ trách rửa bát đũa. Bóng đèn sợi đốt phía trên sân vì dùng đã lâu nên trở nên mờ tối, một con thiêu thân bay lượn vòng quanh tạo ra cái bóng khổng lồ. Bên cạnh bồn rửa bát là chiếc xe ba gác điện của Tôn Lan, phía trên có gắn một cái khung bằng hợp kim nhôm, bên ngoài dán dòng chữ nền đỏ chữ trắng “Bánh trứng nướng lò”, dưới khung là lò nướng, nồi niêu xoong chảo, rau củ quả, tất cả chất đầy ắp trên xe. Lúc tráng bát đũa qua lượt nước cuối cùng, bắp chân Tống Tri Dã đột nhiên nhói đau. Cô cúi xuống, “bép” một tiếng, đập tay vào. Nhấc tay lên nhìn, giữa kẽ tay dính bết chân muỗi đen trắng lẫn lộn, kèm theo cả vệt máu nhỏ li ti dính trên da. Không bao lâu sau, một mảng da bắt đầu ngứa ngáy kinh khủng, Tống Tri Dã lấy một nhánh tỏi ở bên cạnh thớt thái ra, chất dịch tỏi dính nhớp dần dần làm dịu đi cảm giác đau ngứa. Buổi tối, giấc ngủ trở nên khó khăn, chỗ bị muỗi đốt lại bắt đầu ngứa ngáy từng đợt, Tống Tri Dã cố nhịn không gãi, nghĩ đến làn da mịn màng của những bạn nữ cùng tuổi, cô lập tức rụt tay lại, những vết sẹo trên bắp chân luôn khiến cô cảm thấy một sự nghèo túng thiếu tươm tất. Để đánh lạc hướng, cô trở dậy lục cặp sách, lôi ví tiền ra, đếm đi đếm lại số tiền ăn sáng ít ỏi dành dụm được. Tiền giấy tỏa ra mùi gỉ đồng, không dễ chịu chút nào, nhưng lại mang đến một cảm giác yên tâm khó tả. Tống Tri Dã dần dần chìm vào giấc ngủ. Cuối tháng Tám, cái nóng vẫn còn gay gắt. Tống Tri Dã khoác một chiếc áo chống nắng, lấy ra một chiếc ô Thiên Đường kẻ ca rô xanh xám đã hơi cũ từ sau cánh cửa, lúc đến trạm xe buýt thì người đã vã mồ hôi nhễ nhại. Cô bắt xe buýt đến hai nơi. Điểm dừng chân *****ên là một cửa hàng chuỗi của một thương hiệu đồ thể thao nào đó. Từ dưới cái nắng chói chang đến lóa cả mắt đột ngột bước vào trung tâm thương mại bật điều hòa mát lạnh, làn da ướt đẫm mồ hôi lập tức nổi da gà. Không may là trong cửa hàng vừa lúc không có khách nào khác, Tống Tri Dã vừa bước vào đã bị chú ý. “Em thích mẫu nào có thể thử nhé.” Nhân viên rất nhiệt tình, còn mang nước mát đến. Tống Tri Dã cầm cốc giấy, đi một vòng quanh cửa hàng, lựa tới lựa lui, nhân lúc không ai để ý, cô lật mác giá dưới gấu áo lên xem, sau đó uống cạn ly nước mát rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Địa điểm xuống xe lần thứ hai là một khu chợ đầu mối xiêu vẹo được tạo thành từ ba con phố trong ngoài. Lòng vòng mấy ngõ, cuối cùng Tống Tri Dã dừng lại trước một cửa hàng quần áo chuyên bán sỉ hàng nhái các thương hiệu. Cửa hàng này có diện tích chật hẹp, chiếc quạt điện quay qua quay lại giữa đống quần áo chất cao như núi, những chiếc túi ni lông phía trên bị thổi kêu loạt xoạt. Sau quầy thu ngân, tay bà chủ quán cầm quạt nan, co ro ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế dựa, đầu cúi gằm xuống, rồi như thể hụt chân, cả người giật nảy một cái. Bà ta ngẩng đầu lên, thấy một cô gái vừa gập ô đứng ở cửa, dáng người mảnh khảnh, hình như đã từng ghé quán mình vài lần. “Sao lại đến vào giữa trưa thế này, không sợ nóng à?” Bà chủ cố gắng vực lại tinh thần, “Cứ lựa tự nhiên đi, sắp tựu trường rồi phải không?” “Vâng.” Tống Tri Dã kiệm lời như vàng, đi vào cửa hàng một vòng, phát hiện ra chiếc váy yếm giống hệt chiếc cô vừa thấy ở trung tâm thương mại. “Thử đi,” bà chủ đến sau lưng cô, “Để cô phối cho cháu cái áo phông, da cháu trắng, lại xinh, mặc lên chắc chắn đẹp.” Tống Tri Dã vào phòng thử đồ thay xong, ra soi gương một lúc rồi nhanh chóng thay ra, quyết định nhanh gọn: “Cháu lấy bộ này, bao nhiêu tiền ạ?” Đợi đối phương nói giá xong, cô liền hỏi tiếp: “Có bớt được không ạ?” “Thấy cháu là học sinh, lại là khách quen, cô giảm cho 15%, tính một trăm ba nhé.” Tống Tri Dã biết rõ giá này có lẽ vẫn còn giảm được nữa, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thành thạo kỹ năng mặc cả – những khách hàng sành sỏi thường vào cửa là lựa tới lựa lui, tỏ vẻ miễn cưỡng kén chọn, còn cô bây giờ chỉ đành ngầm chấp nhận giao dịch. Bà chủ lấy ra một chiếc túi có logo rất khoa trương, gấp quần áo bỏ vào, Tống Tri Dã liếc nhìn: “Cô đổi cho cháu cái túi khác được không ạ?” “Sao thế?” “Trông hơi giả quá ạ.” Tống Tri Dã nói. Đối phương liếc cô một cái: “Còn túi ni lông đỏ, loại đó còn xấu hơn, cháu dùng cái nào?” Tống Tri Dã không nói gì nữa, bắt đầu móc tiền ra. Cô đưa hai tờ tiền, đối phương nhận lấy, lục lọi ngăn kéo quầy thu ngân: “Gay rồi, không có tiền lẻ.” “Giờ toàn thanh toán bằng điện thoại, tiền lẻ khó đổi lắm,” bà chủ lẩm bẩm mấy câu rồi lại ngẩng đầu, “Hay là cháu đi cùng cô sang quán bên cạnh đổi tiền lẻ nhé?” Tống Tri Dã gật đầu, xách túi đi theo sau, lại nghe đối phương tiếp tục khen quần áo nhà mình: “Cháu cứ yên tâm, hàng cô bán cũng tương tự hàng hiệu trong cửa hàng thôi, chẳng qua là nguồn gốc và cách thức khác nhau thôi…” Nói chưa dứt lời, đã đến trước cửa một cửa hàng cũng chật hẹp không kém. Cửa hàng này chuyên bán đồ dùng giường ngủ, trước cửa treo một tấm rèm cũ kỹ, bà chủ bước hai bước lên bậc thềm, vén rèm lên rồi gọi vào trong. Không ai trả lời. Tống Tri Dã cũng ngó vào trong – Không phải không có người. Giữa đống ga giường vỏ chăn hoa hòe hoa sói, có một chàng trai đang ngủ. Anh mặc bộ quần áo cộc tay màu đen, chân vắt chéo, nằm ườn ra trên ghế dựa, chiếc quạt nan to bản che kín mặt. Người ta thường để ý đến những thứ mình thiếu thốn, Tống Tri Dã bất giác đánh giá trang phục của anh. Dù bên trái là vỏ chăn hoa nhí màu đỏ rực, bên phải là một chồng gối kẻ ô xanh lá, trên mặt còn đè một chiếc quạt rách, chàng trai nằm giữa những thứ đó vẫn tỏ ra lạc lõng. “Chàng trai trẻ,” bà chủ gọi anh, “Cô sang đổi ít tiền lẻ!” Ban đầu đối phương không nhúc nhích, đợi đến khi bà chủ gân cổ gọi thêm một tiếng nữa, cuối cùng người này mới phát ra một tiếng thở khẽ có vẻ không kiên nhẫn, rồi chiếc quạt nan cũng từ từ trượt xuống một chút. *****ên lộ ra mái tóc, màu nâu hạt dẻ, hơi xoăn, tiếp đó là xương lông mày, sống mũi, mí mắt vì buồn ngủ mà hằn lên những nếp gấp rất sâu. Bà chủ tiếp tục hỏi: “Cậu trông quán à?” Anh không trả lời ngay, khựng lại hai giây rồi mới từ từ chống người ngồi dậy, chiếc quạt rơi khỏi mặt, trượt dọc theo quần áo, chậm mất nửa nhịp anh mới đỡ được ở khuỷu tay, sau đó quay đầu gọi vào trong nhà một tiếng, giọng hơi khàn: “Trang Diễn Chu, có người.” Gọi xong, cả người anh lại từ từ ngả xuống, cầm cán quạt phe phẩy hai cái như một ông cụ, vừa quạt vừa nhắm mắt lại. Đúng lúc Tống Tri Dã tưởng anh ngủ tiếp thì đối phương lại mở mắt ra, ánh nhìn dường như lướt nhẹ qua phía cô. Một tiếng “keng” nhẹ vang lên trong lòng Tống Tri Dã, như có viên sỏi nhỏ vừa được ném xuống – Khi đối diện với ánh mắt của một người cùng tuổi có ngoại hình nổi bật, sẽ có một cảm giác vi diệu khó nói thành lời, hơn nữa cái tên anh vừa gọi nghe hơi quen tai… Không để cô kịp nghĩ kỹ, từ cửa sau đột nhiên có một cậu con trai cao gầy khác đi vào, mặc chiếc áo phông đã bạc màu và quần jean, gương mặt thanh tú, đi mấy bước ra cửa trước: “Cần gì…” Cậu ấy nói được nửa câu thì đột ngột dừng lại: “Tống Tri Dã?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.