Không biết Diêu Thiên Tư đã thay đồ bơi từ lúc nào, cô ấy gọi Tống Tri Dã qua là để kéo cô cùng xuống bể bơi nghịch nước. Ban đầu Tống Tri Dã từ chối, nói mình không mang đồ bơi, cũng không biết bơi. “Nước này không sâu đâu, đồ bơi tớ bảo người lấy giúp cậu, lát nữa cùng qua nhé.” Nói rồi cô ấy quay người gọi một nhân viên phục vụ. Tống Tri Dã còn chưa kịp nói gì, bên cạnh sân thượng có cậu con trai đột nhiên hét lớn ra ngoài: “Này! Xem ai đây này, khách hiếm đấy! Lương Thời, cả kỳ nghỉ hè chẳng thấy cậu đâu, suốt ngày trốn ở nhà làm gì thế?” Dứt lời, những người khác đang trò chuyện sôi nổi đều dừng lại, đồng loạt ghé người lên lan can nhìn ra ngoài. Sau đó, Tống Tri Dã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau: “Sao thế? Nhớ tôi à?” “Đừng có không biết xấu hổ, cần gì tôi phải nhớ cậu,” nói rồi đối phương bắt đầu trêu chọc, “Người nhớ cậu thì khối.” “Cậu không nhớ tôi thì đừng hỏi nhiều thế.” “Cút đi,” cậu con trai ở trên tiếp tục cười mắng, “Rủ cậu ra ngoài chơi cũng không đi, rốt cuộc hằng ngày làm gì thế?” “Học bài chứ sao.” Dứt lời, mọi người cười rộ lên, cậu con trai ban nãy cũng bật cười: “Nghe cậu nói nhảm!” Lương Thời cũng cười: “Đã bảo cậu đừng hỏi, giờ thì hay rồi, tôi nói tôi học bài, cậu lại không vui.” Tống Tri Dã nấp sau những tiếng cười đùa của đám đông, lén nhìn sang, chàng trai cách đó vài mét không khác gì người gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785437/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.