🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc máy bay giấy này ở trong ngăn bàn của Tống Tri Dã ba ngày. Tiết học cuối cùng ngày thứ Sáu, lòng người xao động. Chuông vừa reo, bàn ghế bắt đầu dịch chuyển rào rào, lúc này thầy Mã lại từ ngoài hành lang rẽ vào, một bước lao nhanh lên bục giảng – Những học sinh đã đứng dậy được một nửa lại ngồi xuống. Thầy Mã cắm USB vào, mở một bảng biểu trên màn hình: “Ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi nhé, kê bàn ghế ngay ngắn rồi hãy đi.” Dứt lời, tất cả mọi người đều nghển cổ nhìn lên màn hình TV đa phương tiện. Trang Diễn Chu ngẩng đầu nhìn hai giây, phát hiện vị trí của mình không hề thay đổi. Sau đó, cậu ấy tháo kính ra, day day ấn đường, nói với người bên cạnh: “Sao thầy Mã lại để cậu ngồi cạnh cậu ấy?” Tống Tri Dã vẫn luôn không ngẩng đầu, chỉ dọn dẹp sách trong ngăn bàn, chiếc máy bay giấy bên trong rơi ra, cô cúi xuống nhặt, giọng nói mơ hồ: “Ừm?” “Sau khi có điểm thi tháng, cậu ấy thường xuyên đến văn phòng tìm các thầy cô bộ môn… tóm lại là tâm trạng không tốt lắm.” Tống Tri Dã đứng thẳng người dậy: “Giáo viên chủ nhiệm có suy nghĩ riêng của—” Cô ngừng lời, vì nhìn thấy tên mình trên màn hình. Bên cạnh Tống Tri Dã là hai chữ Tào Nhiên. Cô hơi mông lung: “Ai là Tào Nhiên?” Trang Diễn Chu nhặt giúp cô cục tẩy bị rơi xuống: “Để tớ chuyển bàn giúp cậu nhé.” Đến khi gặp Tào Nhiên, Tống Tri Dã mới phát hiện mình biết cậu ta, ngồi ở dãy bàn sau trong lớp, một gã khờ to xác, trước đây không nhớ mặt, chỉ biết lúc học hay thích thể hiện. Chuyển bàn xong, Tống Tri Dã cùng mọi người dọn dẹp vệ sinh, giai đoạn cuối, Đinh Nhàn ghé lại gần: “Sao cậu lại ngồi cùng với anh chàng kỳ quái thế?” “Đây là biệt danh của cậu ấy à?” “Đúng rồi,” Đinh Nhàn bĩu môi, “Bình thường thấy trong giờ học cậu ấy ra vẻ đủ kiểu, tưởng thành tích tốt lắm cơ, kết quả còn không cao bằng tớ.” Tống Tri Dã không nói gì. Cô đóng cửa sổ lớp học, đeo cặp sách đi đến phòng vệ sinh rửa tay. Lúc vẩy nước từ góc hành lang phòng vệ sinh đi ra, tình cờ nhìn thấy Trang Diễn Chu, Lương Thời, Tưởng Khai Chí và Lý Quân bốn người vừa đi qua góc rẽ, đang định xuống lầu. Cô không chạm mặt họ, nhưng cách mấy bước đã nghe thấy giọng nói oang oang của Tưởng Khai Chí: “Thầy Mã thật nhẫn tâm, xếp cho tôi một bàn riêng, dựa vào thùng rác, chẳng nhìn rõ bảng đen gì cả.” “Thôi đi cậu,” Lý Quân nói, “Nói như cậu ham học lắm ấy.” “Thì ít nhất cũng cho tôi một bạn cùng bàn chứ, lẽ nào tôi lại không muốn tiến bộ à?” “Ai ngồi cùng cậu cũng đều bị ảnh hưởng học tập.” “Thế thì cậu nói nhăng nói cuội rồi,” Tưởng Khai Chí nói, “Bạn cùng bàn hồi mới khai giảng của tôi tốt lắm đấy, Tống Tri Dã, còn giảng bài cho tôi nữa.” Nghe thấy tên mình, Tống Tri Dã lặng lẽ lùi về phía sau đám đông một chút. “Cậu có muốn học đâu?” Lý Quân hơi cạn lời, “Tôi chẳng muốn vạch trần cậu đâu, trong giờ học nhìn trộm người ta không ít phải không?” Tưởng Khai Chí dậm chân: “Tôi là một chính nhân quân tử, có thể đừng bôi nhọ tôi như vậy được không, huống hồ Tống Tri Dã trông cũng thật sự… rất ưa nhìn, chính là kiểu, nhìn thoáng qua là—” Lương Thời nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không đáp lời ngắt lời cậu ta: “Cậu còn nhìn kỹ nữa à? Thật không biết xấu hổ.” “Mắng tôi làm gì?” Tưởng Khai Chí đấm anh một cái, “Bây giờ cậu lại bênh vực rồi đấy, buổi sáng thầy Mã bảo cậu ngồi cùng bàn với người ta, tại sao cậu lại từ chối?” “Đây là một chuyện à?” Trang Diễn Chu bên cạnh đột nhiên hỏi Lương Thời: “Chuyện khi nào thế?” “Mấy hôm trước chứ đâu,” Tưởng Khai Chí giành trả lời, “Thầy Mã bảo cậu ấy ngồi cùng bàn với người ta, cậu ấy sống chết không chịu.” “Tôi không có sống chết—” “Còn nói nữa, cậu suýt nữa ăn vạ lăn lộn ở văn phòng rồi đấy…” Lúc Tống Tri Dã về đến nhà, vừa hay gặp Tống Tri Lâm mới từ trường về, cậu ôm quả bóng rổ, cả người bốc hơi nóng, mặt mày vui vẻ: “Chị về rồi à? Em nói chị nghe—” “Em đừng làm phiền chị vội.” Tống Tri Dã đi vòng qua cậu, rồi đóng sầm cửa lại kêu “rầm”. Tống Tri Lâm gãi đầu, lộ vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng hét vào trong cửa: “Ai lại chọc giận chị rồi?” Tống Tri Dã ném cặp sách lên bàn, bắt đầu lần lượt lấy sách ra, lật qua lật lại, lại sờ thấy chiếc máy bay giấy gấp từ tờ đề thi đó. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái lại nghĩ đến những lời vừa nghe được, trong lòng cô có một sự bực bội không nói nên lời, không nhịn được, một tay tháo chiếc máy bay giấy ra, rồi vứt sang một bên. Tờ đề thi rơi xuống mép bàn, như con bướm lả tả rơi xuống. Sau khi ăn cơm xong cô lại nhặt nó lên, gấp lại ngay ngắn. Cách hai tuần, Tống Tri Dã lại mở phần mềm đó ra. Trong khoảng thời gian cô không trực tuyến, Lương Thời cứ cách ba bốn ngày lại gửi cho cô một liên kết trò chơi cho hai người, chỉ có điều không có ai trả lời. Nhấp vào trang chủ của đối phương, đối phương đã cập nhật mấy trạng thái mới, không có chữ, đều là ảnh chụp khuôn viên trường Nhất Trung – Ánh chiều tà lướt nhanh ở cuối hành lang, những vệt mưa ngoằn ngoèo trên ô cửa kính. Tống Tri Dã đều lần lượt nhấn thích. Chưa đầy hai phút, đối phương đã gửi tin nhắn đến: 「Cuối cùng cậu cũng trực tuyến rồi」 Tống Tri Dã lạnh lùng trả lời: 「Cậu rảnh lắm à?」 Đối phương gửi một biểu tượng cảm xúc hoạt hình gật đầu ngoan ngoãn. Mathilde: 「Vậy tại sao không học bài? Bố mẹ cậu không quản cậu à?」 Dòng chữ này vừa gõ ra, chính Tống Tri Dã cũng cảm thấy mất cả hứng. Rõ ràng Lương Thời có quyền từ chối ngồi cùng bàn với mình, nhưng bản thân cô lại tính toán quá chi li, sâu trong lòng dâng lên cảm xúc tức giận, thúc đẩy cô cũng muốn khiến đối phương không vui. Quả nhiên, tin nhắn gửi đi, bên kia không có động tĩnh gì nữa. Qua hai phút, đối diện mới hiện lên tin nhắn trả lời: 「Họ không quản đâu, bố tôi có gia đình khác rồi, mẹ tôi cả đời này chắc cũng không muốn gặp lại tôi nữa」 Tống Tri Dã sững người, rồi gửi qua một chữ tại sao. ShutterEcho: 「Tôi có một đứa em trai. Hồi còn rất nhỏ, bố mẹ đi làm ăn xa, tôi thường dắt nó đi chơi, sau đó có một lần, chúng tôi đến bờ hồ chứa nước chơi, không để ý một chút, nó bị rơi xuống đó. Lúc đó tôi không biết bơi lắm, liền chạy khắp nơi cầu cứu người đến cứu nó. Sau đó cứu lên được, nhưng thời gian bị đuối nước hơi lâu, dẫn đến não bị thiếu oxy tổn thương, đến giờ vẫn còn di chứng.」 ShutterEcho: 「Bố tôi không có trách nhiệm, lúc đó cũng ngoại tình, thêm vào lại xảy ra chuyện này, mẹ tôi không chịu nổi cú sốc, ly hôn với bố tôi rồi」 ShutterEcho: 「Tôi được xử cho ở với bố, ông ấy sang Singapore lập gia đình mới, vốn định mang tôi theo cùng, nhưng mẹ và em trai tôi đều ở trong nước, nên tôi không đi theo」 Tống Tri Dã thật sự không ngờ, chỉ một câu nói bâng quơ của mình, Lương Thời bên kia lại như trút đậu nói ra nhiều chuyện thầm kín như vậy. Cô nhìn chằm chằm những tin nhắn anh gửi đến, không thể tin nổi mà đọc đi đọc lại ba lần, cảm giác tội lỗi như thủy triều ập đến. Mathilde: 「Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết」 Mathilde: 「Tôi không cố ý nói như vậy đâu」 Mathilde: 「Xin lỗi」 Cô nói năng lộn xộn gửi đi một vài lời an ủi, rồi lại cảm thấy không đau không ngứa, nhưng đối phương lại thẳng thắn hơn cô tưởng – ShutterEcho: 「Thoải mái đi, cậu mắng tôi vài câu, tôi còn bớt chút cảm giác tội lỗi」 ShutterEcho: 「Nói ra thì đây cũng là lần *****ên tôi nói chuyện này với người lạ, nói ra thấy nhẹ nhõm hơn nhiều」 Tống Tri Dã vội vàng nói với anh, mình đảm bảo sẽ không nói cho người khác biết. ShutterEcho: 「?」 ShutterEcho: 「Không nói cho người khác biết là ý gì, lẽ nào cậu quen tôi?」 Da đầu Tống Tri Dã tê dại, lập tức nhận ra lời nói trước đó của mình có vấn đề, cô vội vàng tìm cách chữa cháy: 「Đương nhiên là không quen, nhưng cậu thường xuyên đăng ảnh, chúng ta học cùng một trường」 ShutterEcho: 「Đoán được rồi」 ShutterEcho: 「Khoảng thời gian trước cậu không trực tuyến chắc là đi thi tháng rồi」 Tống Tri Dã tiếp tục gõ chữ trái với lòng mình: 「Cậu yên tâm, tôi sẽ không hỏi cậu là ai đâu」 ShutterEcho: 「Không yên tâm」 Tống Tri Dã phản công một đòn: 「Tại sao không yên tâm? Lẽ nào cậu còn là một nhân vật nổi tiếng à?」 ShutterEcho: 「Ừ hử」 Cảm giác tội lỗi ban nãy đã tan đi phần nào, Tống Tri Dã hơi cạn lời: 「Vậy tôi cũng không hứng thú, cảm ơn.」 ShutterEcho: 「Cậu cũng nói cho tôi một bí mật đi」 Tống Tri Dã suy nghĩ một chút, từ từ gõ chữ: 「Tôi là một người rất giả tạo」 ShutterEcho: 「Ví dụ?」 Mathilde: 「Cậu xem ID của tôi đi」 ShutterEcho: 「… Đây là ai?」 Mathilde: 「Dịch thử xem」 ShutterEcho: 「Mathilde? Người nước ngoài, không quen.」 Mathilde: 「… Chẳng lẽ cậu chưa từng học bài “Chiếc Vòng Cổ” của Maupassant à?」 ShutterEcho: 「chợt hiểu ra.jpg」 Mathilde: 「Lần *****ên tôi đọc bài văn đó, đã có cảm giác xấu hổ như bị nhìn thấu… bởi vì tôi cũng rất phù phiếm, rất thanh cao, cho rằng mọi thứ xung quanh không xứng với mình, tôi thậm chí có thể hoàn toàn hiểu được những việc cô ấy làm, thậm chí tôi còn khao khát thế giới đằng sau chuỗi vòng cổ đó hơn cả cô ấy… Tôi thường xuyên nói dối, chính là không muốn để người khác coi thường mình」 ShutterEcho: 「Cậu thấy đó là khuyết điểm à?」 Mathilde: 「Chẳng lẽ không phải?」 ShutterEcho: 「Cậu chắc chắn học không tệ, tính cách hiếu thắng, cộng thêm ý thức đạo đức rất cao」 Tống Tri Dã không trả lời. ShutterEcho: 「Tôi đoán đúng rồi?」 ShutterEcho: 「Đây không phải là khuyết điểm, cũng không phải bí mật, cái tiếp theo đi.」 Tống Tri Dã hơi thẹn quá hóa giận: 「Sao lại không phải chứ?!!」 ShutterEcho: 「Tôi không quan tâm, cậu nợ tôi một bí mật」 ShutterEcho: 「Nào, chơi game với tôi thì sẽ tha thứ cho cậu」 Nói xong, đối phương lại gửi liên kết trò chơi cho hai người. Tống Tri Dã chơi cùng Lương Thời vài ván, để bù đắp cho anh, cô còn nhường để đối phương thắng vài ván. Lương Thời rất hưởng thụ, và bày tỏ cuối tuần sau sẽ lại tìm cô nói chuyện. Tối Chủ nhật trở lại trường, Tống Tri Dã vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn mới của cô đã ghé lại gần: “Tớ có thể xem bài thi tháng của cậu được không?” Cô “Ồ” một tiếng, đưa tập bài thi cho cậu ta, sau đó cúi đầu làm sách bài tập. Viết chưa đầy năm phút, đột nhiên nghe thấy tiếng “bốp” một tiếng, Tống Tri Dã giật mình, ruột bút chì trong tay cũng gãy, cô ngạc nhiên nhìn người bên cạnh – Tay trái Tào Nhiên cầm bài thi của Tống Tri Dã, tay phải nắm thành quyền, đột ngột đấm mạnh xuống bàn một cái, vẻ mặt hung dữ: “Mấy câu này vốn dĩ tớ đều làm đúng rồi, thế mà lại sửa sai hết!” Tống Tri Dã lặng lẽ bấm mấy lần ruột bút chì, không nói gì với cậu ta. Trước đây Tống Tri Dã ngồi bàn đầu không hay biết chuyện bàn sau, nên không rõ Tào Nhiên đã làm gì khiến Đinh Nhàn gọi cậu ta là anh chàng kỳ quái, nhưng ngồi cùng bàn hai ngày, cô đã hoàn toàn hiểu rõ – Ngoài tiết tiếng Anh, Tào Nhiên rất thích giành trả lời mọi câu hỏi trong bất kỳ tiết học nào, rồi trả lời sai, trong giờ học thì rung đùi, ợ hơi, uống nước điên cuồng, lúc giáo viên chuẩn bị kết thúc tiết học thì lại cầu xin dạy lố giờ giảng thêm một câu nữa, khiến cả lớp kêu ca khắp nơi. Tống Tri Dã chưa bao giờ mong chờ tiết thể dục, tiết tin học như bây giờ. Cuối cùng cũng chịu đựng đến tiết thể dục. Chạy xong hai vòng, giáo viên thể dục cho mọi người hoạt động tự do. Thời tiết ngày càng lạnh, Tống Tri Dã từ chối đi cùng Đinh Nhàn đến căng tin, đang định một mình về lớp học, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô. Đợi người đó đến gần, mới phát hiện không ngờ lại là Trịnh Hiểu Văn. Hai người kể từ lần chia tay hồi nghỉ hè, đây là lần *****ên gặp nhau ở trường. “Cậu cũng học thể dục tiết này à?” Tống Tri Dã rất vui mừng, “Sao trước đây không gặp nhỉ?” Trịnh Hiểu Văn thân mật khoác tay cô: “Bọn tớ đổi tiết rồi, giáo viên thể dục trước đây sinh con thứ hai rồi, lớp bọn tớ đành phải học cùng lớp khác thôi.” Nói xong cô ấy nhìn một vòng, chỉ vào mấy người đang đánh bóng rổ đập bình bịch trên sân: “Đó là con trai lớp cậu à?” Tống Tri Dã nhìn theo hướng cô ấy chỉ, liếc mắt một cái đã thấy Lương Thời. Anh không sợ lạnh, áo đồng phục cởi ra bên trong chỉ còn một chiếc áo phông đen, bật cao ném một cú vào rổ hoàn hảo. Dù không nhìn rõ, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ dương dương tự đắc của đối phương lúc này. Tống Tri Dã gật đầu: “Là người lớp tớ.” “Đi,” Trịnh Hiểu Văn một tay kéo cô đi về phía khán đài, “Xem có anh chàng đẹp trai nào không.” Hai người ngồi bên cạnh sân bóng rổ, tiếng bóng rổ đập “bình bịch” ngay bên tai, Tống Tri Dã nhìn khoảng cách một chút, hơi lo lắng sẽ bị bóng rổ đập trúng, bèn hơi dịch sang bên cạnh một chút. Trịnh Hiểu Văn đột nhiên chỉ vào giữa sân: “Anh chàng đẹp trai mặc đồ đen kia tên gì?” “Lương Thời?” Tống Tri Dã buột miệng nói, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, rõ ràng Trịnh Hiểu Văn quen Lương Thời. Cô đang chột dạ, thì nghe đối phương khinh bỉ nói: “Không phải, tớ có phải là Diêu… Ờ, tớ nói là cậu ấy kìa.” Tống Tri Dã nhìn thấy Trang Diễn Chu đang đi nhặt bóng, cậu ấy cũng cởi áo đồng phục, chỉ có điều không màu mè như Lương Thời, bên trong mặc một chiếc áo hoodie màu đen. “Cậu ấy tên Trang Diễn Chu, là hạng nhất lớp bọn tớ.” “Tớ nhìn khí chất cũng giống,” Trịnh Hiểu Văn chống cằm, “Chậc, hơi rung động rồi.” “Gì cơ?” Tống Tri Dã kinh ngạc nhìn đối phương. “Cậu thấy tớ theo đuổi cậu ấy, tỷ lệ thành công có cao không?” “Tớ, tớ không biết,” Tống Tri Dã vẫn còn kinh ngạc trước sự thẳng thắn của đối phương, “Nhưng… cậu có thể thử xem.” Trịnh Hiểu Văn cười: “Làm gì mà vẻ mặt thế kia?” “Cậu chỉ nhìn một cái như vậy, đã rung động rồi à?” “Đương nhiên, vừa gặp đã yêu hiểu không? Lẽ nào cậu không có bạn nam nào thích à?” Tống Tri Dã vội vàng lắc đầu. Trịnh Hiểu Văn tò mò: “Chính là cảm giác tim đập nhanh ấy, cũng chưa từng có à?” Tống Tri Dã nhìn đôi mắt long lanh của đối phương, nhất thời không sắp xếp được dòng suy nghĩ, đành khô khan nói: “Tim đập nhanh có thể do áp lực thể chất và tâm lý gây ra, cũng có thể là một loại bệnh, như bệnh tim, thiếu máu, cường giáp, sốt, hạ đường huyết,… là dấu hiệu sớm.” “Gì cơ?” “Câu trắc nghiệm thứ ba bài thi tháng môn Sinh học, chính là hỏi về cái này, chọn C, Tiểu Minh bị cường giáp, tớ chọn sai rồi.” Trịnh Hiểu Văn kinh ngạc vô cùng: “Không phải chứ, kiến thức cứ thế đi vào não tớ rồi à?” Tống Tri Dã còn nhớ câu thứ tư là về cung phản xạ. Ví dụ như bây giờ, cơ quan đáp ứng do đầu dây thần kinh của cô chi phối phản ứng trước tiên, đột nhiên đưa tay ra đỡ một cái – Ngay sau động tác đó, Tống Tri Dã cảm nhận được *****ên là cơn đau, đồng thời nghe thấy tiếng hét kinh ngạc trên sân bóng rổ, tiếp đó là sắc mặt thay đổi của Trịnh Hiểu Văn trước mặt. Cô ôm mũi mình, thấy quả bóng rổ lăn từ trên người mình xuống, “bình bịch bịch”, lăn xuống theo bậc thềm, lăn đến tận chân thủ phạm chính. Cô thấy Lương Thời chạy chậm lại rồi dừng trước quả bóng rổ. Anh muốn động cũng không được, không động cũng không xong, nhìn cô, hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.