Dứt lời, nụ cười của Lương Thời thu lại một chút. Trước tiên anh nhìn quanh một lượt, rồi lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, dường như rất lạnh, cúi đầu khẽ giữ lại hơi nóng thở ra, giọng nói cũng như phủ một lớp sương: “Ừm? Gì cơ?” Như đã sớm đoán được phản ứng này của đối phương, lần thứ hai Diêu Thiên Tư cười lạnh thành tiếng. Cô ấy nhìn chằm chằm Lương Thời, âm lượng tăng cao: “Tớ nói cậu—” Lương Thời bước mấy bước đi tới, kéo tay cô ấy đi về phía chỗ ít người hơn: “Qua bên này nói.” Bạn nữ bên cạnh thấy cảnh này hơi ngạc nhiên: “Thiên Tư, sắp vào lớp rồi…” Bước chân không đồng bộ, Diêu Thiên Tư bị kéo đến suýt loạng choạng, cô ấy vừa đi vừa quay đầu lại: “Cậu về trước đi, không cần đợi tớ.” Đợi đến khi đi ra sau bồn hoa, không đợi Lương Thời buông tay, Diêu Thiên Tư đã tự mình gỡ tay anh ra: “Đủ xa rồi chứ, không ai nghe thấy đâu!” Tiếng cười đùa từ xa xa truyền đến, Lương Thời nhìn cô ấy: “Cậu cũng biết mình nói to à.” Diêu Thiên Tư nghe anh nói như vậy, dừng lại hai giây, vẻ mặt đột nhiên đau buồn: “Xem ra, cậu thật sự đã thích—” “Tớ nói thích rồi à?” Lương Thời lại ngắt lời cô ấy. “Tớ có mắt mà, cậu coi tớ mù à?” Lần này đến lượt Lương Thời dừng lại, hai giây sau, anh lên tiếng, giọng điệu hiếm khi tỏ ra không kiên nhẫn: “Tùy cậu, cậu nghĩ thế nào cũng đều là suy đoán của cậu. Nhưng Tống Tri Dã cũng là bạn của cậu.” “Ý gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-thu-toi-gia-dien-cao-bach/2785457/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.