Lâm bước ra khõi phòng y tế khẽ nhẹ nhàng sờ nên những ngón tay bị băng trắng quấn chặt Lâm khẽ một nụ cười tươi tắn nở trên môi và dẫn đến tình trạng những nạn nhân xung quanh đã phải gánh chịu hậu quả của cái nụ cười mê hồn đó .
'' Chẵng có thứ gì mà mình không làm được cả ??? Hãy chờ đấy cô bé kỳ lạ '' . Lâm vui vẻ bước đến phòng hiệu trưỡng , mở cửa ra bước vào :
- Con chào bố _ Lâm vui vẻ nói với người đàn ông đối diện .
- Ừ vào đây _bố Lâm quay cái ghế lại nhìn con trai mình .
- Vâng _ Lâm khẽ đáp rồi ỗn định chỗ ngồi trước mặt bố cuả mình .
- Sao rồi ??? Đồng ý học ở đây phải không ??_ bố Lâm khẻ nhoẻn miệng cười .
- Vâng ạ _ Lâm cười tươi đáp .
- Còn chuyện em gái con sao rồi ??_ bố Lâm từ tốn hỏi .
- Dạ nó cũng ổn nhưng lúc nào cũng buồn bã chẵng nói chuyện với ai _ Lâm làm bộ mặt chua xót thương tiếc cho em gái mình .
- Vậy là thằng nhóc đó cũng chưa về ư ??_ bố Lâm tiếp tục hỏi .
- Vâng ạ con chả biết cái thằng ấy đi đâu biệt tích chẵng nói với ai tiếng nào _ Lâm nhăn mặt ra vẻ trách móc .
- Bố nhất định sẽ tìm ra nó _ bố Lâm nói một cách chắc chắn .
- Để làm gì vậy bố ??_Lâm nhăn mặt hỏi.
- Àk chẵng có gì quan trọng cả _ bố Lâm nở một nụ cười giả tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-tinh-yeu/380456/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.